Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Một thời gian thôi...

Ra chơi, Hana vươn vai vài cái và đi ra khỏi lớp.

- Onee-chan!!- a, Nene kìa

- Sao trông vội vậy em?

- Em với Kou-kun đã phát hiện ra rồi! Thế giới này không phải là thật đâu! Chúng ta phải đi thôi!!- Nene nắm chặt tay Hana

- Em có thông tin từ đâu vậy?- cô giả vờ nghi hoặc hỏi

- Mitsuba...lỡ mồm ạ.- nhắc đến đó, Nene không khỏi cười trừ

- Ồ...- Hana làm vẻ ngạc nhiên, rồi nghiêng đầu- Cơ mà, sao em lại muốn rời khỏi đây đến thế? Ý chị là, Hanako và Mitsuba đã sống lại, đó chẳng phải mong ước của họ sao?

- Hình như đúng thế thật...

- Thế sao không cho thế giới này một cơ hội? Hai đứa nó vẫn là chính nó, chỉ là xuất hiện với một thân phận khác và không còn là bí ẩn nữa thôi mà. Có khi em sẽ thích ở lại đây đấy.- Hana vẻ hơi lơ đãng nói

- ...

- Vậy?

- Chắc em...sẽ cho nó một cơ hội...Nhưng em vẫn sẽ tìm cách rời khỏi đây đó! Em sẽ không chấp nhận hạnh phúc giả dối đâu!!

- Hì hì~ Tuỳ em hết!- cô cười, nhéo má em một cái

- A–Au! Nee-chan–!!

- Ha~ Má em vẫn mềm như ngày nào~ Khiến người ta luôn muốn nhéo nha~- cô cười thoả mãn

- Nee!! A–Au!!

...

Đến giờ ra chơi, Hana không đi tìm Nene luôn mà lại đi tìm con Aki. Dạo này không thấy nó, thăm chơi xem sao. À, đi phá thằng Shido nữa. Dạo này cô rất thích làm bóng đèn lắm á, thấy cặp nào mình biết đang thân mật đều đi tới bắt chuyện, nó cho cô cảm giác khá vui vẻ.

A! Nó kia rồi!

- Hù! Đoán xem ai nào~- Hana bịt mắt Aki, giọng tinh nghịch hiếm thấy

- ...- Aki sờ sờ tay cô rồi cười- A! Là Hana-chan!

- Bingo!- cô bỏ tay ra, rất tự nhiên ngồi cạnh Aki mà bơ luôn người-nào-đó-ngồi-đối-diện

- ...Tới đây làm gì?- Shido đen mặt hỏi

- Ể?~ Tôi không được thăm con bạn thân của mình à?- Hana vừa nói vừa ôm Aki

- ...- Shido đen mặt hơn

- Kệ ông. Mà nè nè, dạo này thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Thì hai người á. Đi hẹn hò đâu chưa? Cãi vã không?

- À...Thì bọn tui có đi hẹn hò vài lần, cậu ấy–

- E hèm.- Shido khẽ hắng giọng

- ...Anh ấy đối tốt với tui lắm, bà không cần lo đâu.

- Gớm~ "Anh ấy" cơ đấy~- Hana mặt gian cười cười, giọng điệu lộ rõ ý tứ trêu chọc

- T–Thôi đi! Mà sao tôi phải báo cáo với bà chuyện của bọn tôi!?- Aki thẹn quá hoá giận, đáng yêu ghê

- Haiz...mấy người quanh tui toàn phát cẩu lương cho tui đớp, ai cũng có bồ, tui cô đơn ghê~ Hay là...Aki, bỏ thằng Shido một hôm đi chơi với tôi được không?- Hana không để ý bản mặt than của người đối diện, cười cười một cách gợi đòn

Aki và Shido mồ hôi hột nhìn đứa con gái đang cười kia. Dạo này không gặp mà sao nó thay đổi ghê vậy! Hay yêu đứa nào rồi? Người ta nói yêu vào người thường hay người điên đều điên hơn mà. Chứ trước giờ dù nó hơi hâm tí nhưng cũng đâu đến thế này?!

- Thôi đi, nếu thế thật thì bà với thằng Akashi kia là thế nào?- Aki hỏi

- Ể?! Tui đã nói rồi mà, cậu ta đối với tui chỉ là bạn cùng lớp thôi!- với cả, cô đã có "chồng" rồi, dù không phải chồng thật nhưng cô dù sao cũng đã coi là có quan hệ qua lại với tên Kuro kia rồi. Cô sẽ cảm thấy như mình đang "ngoại tình" mất!

- Xì...Không tin.

- Haiz...Tui chịu hết nổi rồi. Bà nghĩ thế nào là việc của bà, tôi không buồn quan tâm nữa đâu.- Hana chống cằm

Tạm biệt đôi uyên ương kia, cô mới bắt đầu tìm Nene. Cô tìm từ lớp em sang chỗ nhà vệ sinh nữ ở toà nhà cũ kia đều không thấy. Đang đi lên cầu thang thì cô va phải vào Mitsuba. Cậu ta đang bê một chồng giấy khá cao nên cô cũng chưa để ý, lúc va vào do mải suy nghĩ thì cô mới hoàn hồn lại, xin lỗi và giúp Mitsuba nhặt lại đống giấy tờ và cùng cậu mang lên phòng giáo viên. Xong xuôi, cô hỏi:

- Mitsuba?

- Hm?

- Em có thấy Nene đâu không?

- Ồ. Senpai không kể cho chị à?

- ...Về phần lỡ mồm của em thì có kể nhưng lại không kể thêm.

- Thế thì...chắc chị ấy với Kou đang đi đến toà tháp kia.- đoạn, cậu chỉ về phía toà nhà trông cực kì quái dị ở gần trường- Họ nói là muốn tìm cách ra khỏi đây.

- Đó là...toà nhà của bí ẩn số 4?- hình như cô lại quên thêm một số chuyện rồi, ví như hình dáng toà tháp, cô chỉ nhớ là nó trông rất dị thôi chứ không nhớ kĩ hình dáng nó

- Ừm.

- Được rồi. Cảm ơn nhé, nhận cái này như là thù lao đi.- cô đặt vào tay cậu vài viên kẹo

- Hả? Cô coi tôi là mấy con thỏ kia hay gì?

- Thế cậu muốn tôi mua cho cái máy ảnh mới hay gì?

- Không phải thế! Ý tôi là tôi không cần mấy thứ này!

- ...Thôi, tôi lỡ cho rồi, cậu giữ lại đi.

Hana nhanh chân bỏ đi, không cho Mitsuba kịp ú ớ gì. Bước chân cô càng ngày càng nhanh, đa số mọi người nhìn mặt cô mà thấy sợ. Hana mặt hằm hằm như ai nợ mình ngàn năm chưa trả vậy nhưng cô vẫn cố giữ bản mặt như kiểu : "Tôi ổn mà, tôi đang rất bình tĩnh" nên thành ra cô đang có biểu cảm rất là...khó nói.

...

Nene và Kou bỏ đi đã được khá lâu rồi, Hana thở dài. Cô đang ở trên sân thượng trường ngóng hai đứa kia về, miệng thì đang nhai rôm rốp mấy viên kẹo cứng và túi bánh hồi sáng cô mang theo. Đến lúc mắt cô mỏi đến nỗi lim dim một chút thì bị tiếng hét của Nene và Kou đánh thức. Cô vội ra chỗ lan can, nhìn xuống. Nene và Kou trở về rồi!!

Nene nhìn Hanak–À nhầm, giờ nên gọi là "Amane" chứ nhỉ? Em nhìn Amane, cậu vẫn giữ nụ cười trên mặt, chìa tay ra giúp em đứng lên. Hana nhìn cảnh đó mà con tim không khỏi chảy ra, đúng là em gái cưng và em rể cô có khác! Giúp nhau đứng dậy thôi mà cũng trông tình cảm ghê~ Mà hình như Kou đuổi theo Mitsuba-chan rồi? Thôi kệ vậy..

Tsukassa từ đâu nhảy lên người Amane, khiến cậu suýt ngã. Nhận thấy sự hiện diện của Nene, Tsukassa nhảy xuống khỏi người anh trai mình và dang tay tính ôm Nene một cái thì bị Amane ngăn cản. Tsukassa tỏ vẻ mất hứng rồi cũng bỏ qua, gọi Nene một tiếng "Daikon-chan" và...Nene đã bị đánh gục, dù cái kiểu gọi kia khiến em tổn thương thật đấy nhưng sao em cảm thấy Tsukassa này có chút...đáng yêu nhỉ?

Một bàn tay đặt lên vai Hana. Cô giật mình quay lại rồi thở phào, ra là Aoi-chan và Akane-san (cùng một vài người nữa).

- Hana-senpai? Chị...?- Aoi

- À..Ch–Chị thấy đêm nay sao đẹp quá nên ở lại ngắm đó mà.

- Oa~ Vậy ạ? Thế thì chị có hứng thú tham gia với bọn em không?

- Ừm...Được thôi.

Thế là cô giúp mọi người cùng dựng kính thiên văn và soạn ra mấy dĩa bánh cùng bình trà. Một lúc sau, Nene và Amane lên tới sân thượng. Thấy chị mình cũng ở đó, Nene hơi ngạc nhiên, chỉ có mỗi chị ấy ở lại sao?

Hana thấy Nene, chạy ra ôm em một cái. Nene giờ cứ như bị mất lực ở chân, dựa vào người chị. Hana lôi em ra chỗ bàn Aoi đang ngồi, nàng Aoi đút vào miệng em một chiếc bánh quy hình sao. Hana không cần nhìn cũng đã biết Akane đang ghen rồi, cô ngửi thấy mùi chua loét ở gần đó nên biết.

Nene ăn xong, nhìn thấy còn chỗ trống trên nóc trường nên trèo lên, Hana cũng không ngăn cản. Cô trầm ngâm nhìn Nene đang nói chuyện vô tư với Amane.

"Nene-chan...Sắp đến lúc rồi nhỉ? Khi mà em biết được tuổi thọ của em...Nhưng ít nhất, ta cũng đã vui vẻ ở đây. Chị cũng không muốn em chết đâu, nhưng...em cứng đầu thật đó..Chị muốn em ở lại đây lâu hơn nữa cơ..Chỉ một lúc thôi cũng được. Một lúc, đủ để...em quên hết đi mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu..."
_____________________________________________________________

Haki: Tui đã bỏ fic này bơ vơ hơn tháng..Xin lỗi mọi người QAQ. Nhiều chuyện xảy ra quá...Nào là thi giữa học kì, rồi mẹ bắt đi học thêm vài môn khác. Lại còn mất điện thoại mới sở hữu được chưa tới nửa năm nữa..THẬT SỰ XIN LỖI CÁC BẠN!!! Tui không biết có thể bù gì cho các bạn không nữa nhưng mà tui đang viết dở và có ý định cho ra một fic mới. Là ngoại truyện về tất cả các fic tui viết, có thể sẽ có crossover đó! Và tất nhiên, những người chị cuồng em cũng sẽ không vắng mặt đâu 'w'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com