Chap 13 : Xin lỗi
"Như thế này thì chẳng mấy chốc tình bạn của cả ba sẽ chấm dứt thôi.."
Aoi trầm lặng theo dõi Yashiro qua quả tinh cầu của mình. Đôi mắt tím than tựa như dải ngân hà rực rỡ tập trung vào cô gái có mái tóc bạch kim đang ngủ gục bên cạnh căn trọ kia. Đáy mắt nàng nháy lên sự ấm áp, không còn sự lạnh lẽo của lúc đầu chạm mặt nữa. Một sự trân trọng từ tận đáy lòng của nàng đối với cô. Kể từ lần cuối gặp mặt, nàng luôn dõi theo cô từng phút, từng giây. Những lúc cô khóc nàng cũng muốn chạy đến dịu dàng dỗ dành cô như ngày trước mà nàng vẫn hay làm. Cũng muốn cùng cô chăm sóc những chậu cây cảnh mà họ cùng nhau vun trồng và nhiều hơn... Rốt cuộc nó cũng chỉ là mong muốn thầm kín của nàng, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ chạm được đến cô...
"Đang suy nghĩ chuyện gì à ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu nàng. Aoi ngẩng mặt lên, giương mặt còn vương nét buồn liền nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười mỉm trên bờ môi anh đào, nàng khẽ đáp lại :
"Không có gì thưa ngài.."
Nói rồi nàng tiếp tục quan sát hình ảnh hiện lên trên quả cầu thuỷ tinh.
....
Amane đứng chôn chân tại bậc cầu thang khiến cho Tsukasa đi ở đằng sau đâm sầm vào lưng anh, chút nữa thì ngã. Cậu tự hỏi không biết tại sao anh lại dừng đột ngột như thế làm cậu suýt ôm hôn đất mẹ. Vừa định hỏi anh, tình cờ đôi mắt cậu hướng về phía cửa phòng trọ. Những lời toan nói ra thì đều bị cậu nuốt lại. Tsukasa khẽ đưa mắt sang anh, mặt Amane không biểu lộ cảm xúc, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ngủ kia.
Yashiro mệt mỏi dựa vào cánh cửa phòng trọ, đầu nghẹo sang một bên, đôi tay đặt lên hai đầu gối đang chụm vào nhau. Do cô vẫn mặc bộ thể thao của anh nên khi ngồi tư thế này, chiếc quần bị thu lại để lộ một tấc da thịt trắng trẻo dưới chiều hoàng hôn đầu hè. Amane tiến lại gần cô, khẽ khàng bế cô lên ngang ngực không muốn làm cô thức dậy. Nhưng có lẽ do chưa ngủ sâu giấc nên khi được nhấc bổng lên, cô liền mở mắt.
Nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh. Vì đứng ngược với ánh hoàng hôn nên cô không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của anh. Dường như nhận ra người trong lòng đã dậy, anh trầm giọng hỏi cô :
"Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc rồi phải không ?"
Cô không trả lời anh, chỉ giương đôi mắt ngờ vực nhìn anh, nghe giọng của anh không giống như bình thường. Cô có cảm giác anh đã gặp phải chuyện gì đó không mấy tốt đẹp. Mà Yashiro lại không muốn thấy anh buồn, cái cô muốn là nụ cười toả nắng của anh kia kìa. Tay cô níu lấy cái áo phông của anh, hết nhìn anh lại nhìn người đang bước tới chỗ hai người. Gương mặt ai cũng mang nét chán nản, sâu trong đôi mắt mỗi người lại là một mớ cảm xúc hỗn tạp chẳng có một lời giải thích.
Lòng cô trùng xuống, cô không thích vẻ mặt này của hai người, cô thích anh và cậu vui hơn. Cô muốn hai người cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh cô, dù bên ngoài có khắc nghiệt với họ chi ít cô mong khi bên cô, họ sẽ nở nụ cười. Chứ không phải gương mặt lạnh lùng và cơ thể toàn những vết thương chồng chất như lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Vốn họ sẽ chẳng phải dính líu đến cô, hai người hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống mà họ vẫn đang sống, nơi đó không có cô. Không có nguyên nhân khiến cuộc sống của hai chàng trai này bị đảo lộn thế này.
"Hai người có chuyện gì muốn nói với tớ đúng không ?"
"Vào nhà rồi nói.." Tsukasa nhàn nhạt đáp lại. Đồng thời lấy chìa mở khoá cửa phòng trọ rồi cả ba cùng bước vào.
....
Lily ngồi ở chiếc ghế đá của công viên gần cửa tiệm. Karuto đã dặn cô chờ anh để hắn đi giải quyết công chuyện một chút. Vậy mà đến giờ này cô vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu làm cô khó chịu. Đừng nói hắn bỏ quên cô ở đây nhé ? Lily hút cạn cốc nước trên tay vừa nãy cô đã tranh thủ mua ở quán hàng rong ven đường. Cơn gió mang theo chút hơi lạnh thổi tung mái tóc hồng bồng bềnh của cô, phả vào khuôn mặt cùng cái cổ nhỏ làm cô rùng mình nhẹ. Cô để cốc nước đã hết qua một bên, mắt đảo liên tục trên con đường nhằm kiếm tìm mái tóc xanh như màu trời ấy.
Chợt đôi mắt bị che phủ bởi bóng tối, cô hoảng hốt đưa tay lên thì chạm vào bàn tay to lớn khác, tiếp đó trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc :
"Em chờ lâu chưa ?"
"Anh đi lâu quá đó, Karuto !"
"Anh xin lỗi...anh chỉ gặp phải ba bọn ngốc thôi.."
Lily cười nhẹ nhưng sau đó liền phồng má đánh vào tay hắn một cái đầy giận dỗi. Hắn không phản ứng lại, chỉ ngây ngốc nở nụ cười dịu dàng với cô. Nhìn thấy cô là bao muộn phiền đều không cánh mà bay. Cô tựa như cây bạc hà thanh mát làm thanh tỉnh tâm trạng nặng nề của hắn. Di chuyển tay vòng qua trước eo mà ôm lấy, để đầu dựa vào mái tóc cô. Cả hai cứ im lặng như vậy, đây là thói quen của hắn. Vì thế cô im lặng, để cho hắn lấy người cô làm điểm tựa, để cho hắn khoảng không yên tĩnh để bình tâm lại. Không phải lúc nào nói nhiều cũng tốt, nhiều khi chỉ cần im lặng mà thôi cũng đã giúp giải quyết được vấn đề rồi.
...
Trong căn phòng trọ 145 yên ắng đến đáng sợ, không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian. Anh em nhà Yugi ngồi khoanh chân dưới đất, còn Yashiro ngồi trên giường. Cả ba người im lặng không ai chịu mở lời trước. Cuối cùng không thể chịu nổi được nữa, Yashiro đã lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề này.
"Hai người đã đi đâu vậy ?"
Amane đắn đo một hồi lâu, nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh không dám đối mặt với cô, vì cứ khi nhìn vào hai viên Ruby to tròn lấp lánh như có ngàn vì sao toả sáng ấy, nỗi day dứt và ân hận lại dâng lên, đè nén trái tim anh, đè nén cả hơi thở của anh. Anh chỉ đơn thuần muốn cô kể cho cậu và anh nghe về quá khứ của cô lại vô tình phát hiện ra trong tâm trí anh lại chưa bao giờ thực sự đặt niềm tin nơi cô. Thật trớ trêu làm sao.
Tsukasa cười nhạt, nhiều lúc cậu không thích cái tính nhút nhát của anh mình, dù bây giờ nó đã cải thiện hơn so với hồi sơ trung nhiều nhưng tính cách đấy vẫn còn hiện rõ ở một vài tình huống. Ví dụ như lúc này đây, anh còn chẳng có đủ bình tĩnh để nói ra là bản thân anh đã theo dõi cô. Không suy nghĩ, cậu nghĩ cô cũng cần câu trả lời rồi. Biết đâu khi nói thật, cả hai anh em cậu sẽ nhận được sự đáp ứng từ cô ?
"Chúng tôi đã theo dõi cậu..."
Yashiro thoáng ngạc nhiên sau đó nhanh chóng che giấu nỗi buồn hiện lên nơi đáy mắt. Cô cũng không phải không biết điều này, cô biết Amane và Tsukasa chưa hề tin tưởng cô dù chỉ một chút. Hành động của cả hai dù là vô thức nhưng cũng mang đầy sự thương hại. Yashiro ghét nhận thương hại từ người khác, nó làm cô cảm thấy bản thân vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Vậy mà ngay lúc này đây, vốn biết chỉ là lòng thương hại trong một khoảnh khắc của hai người. Thế mà cô lại lì lợm, cố gắng bám lấy cái thương hại mà cô luôn ghét cay đắng. Cớ sao cô phải tự hành hạ bản thân mình thế này ? Vì sao cô lại ngu ngốc như thế này ? Chỉ vì một thứ gọi là tình bạn hay sao ?
"Hai người...đã từng tin tưởng tớ lần nào chưa ?"
Một câu hỏi hay là một câu khẳng định ? Trong lòng cả ba đều biết rõ nó là gì. Không ai lên tiếng, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chợt cô đứng phắt dậy làm cả hai người nọ đang cúi mặt cũng phải ngẩng đầu lên nhìn theo. Bỗng nhiên hai đôi mắt hổ phách đông cứng, cả cơ thể chết lặng, dường như cảm thấy có một lực hút vô hình nào đó giữ chặt họ trên nền đất. Không cho họ được phép lau đi những hạt châu sa nóng hổi đang không ngừng chảy dài trên gò má hồng háo ấy, men theo xuống đến cái cằm nhỏ xinh rồi rơi xuống sàn nhà. Cô cắn môi dưới để kiềm chế cảm xúc đau khổ từ sâu trong trái tim cứ vô thức bộc lộ ra ngoài...Cô có bao giờ yếu đuối thế này đâu ? Cô đã từng chịu biết bao nhiều đau thương, cô chưa hề rơi một giọt nước mắt. Ấy thế mà chỉ với một sự thật mất lòng mà bản thân đã lường trước rồi, cô vẫn cảm xúc tuôn rơi trước sự kinh ngạc của hai người.
Cho đến khi cảm thầy mùi máu tanh nồng khắp khoang miệng, cho đến khi cô còn một sự hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, cho đến khi chân cô chẳng thể đứng vững được nữa, thì cô nhận thấy cả cơ thể rơi vào trong vòng tay ấm áp của cả hai chàng trai. Amane gục mặt xuống bờ vai nhỏ nhắn của cô. Qua một lớp áo phông, anh cảm nhận rõ sự run rẩy yếu ớt ấy. Tiếng khóc tức tưởi cứ vang vọng bên tai anh, nó như một thứ axit chết người ăn mòn từng lớp da thịt của anh, xót đến tận tâm can. Anh sai thật rồi, sai khi không tin tưởng cô, sai khi đã thương hại cô, biến cô thành một con người như bây giờ là anh sai.
Tsukasa cũng ôm chặt lấy cô, nhắm chặt mắt, hé mũi vào mái tóc bạch kim thơm mùi hoa nhài dễ chịu của cô. Cậu đã làm cái gì thế này ? Cậu đã làm ra chuyện gì thế này ? Sao tim cậu lại đau đến như vậy ? Sao tiếng khóc kia lại bi thương đến như thế ? Sao nó lại khiến cậu hối hận đến nhường này ? Cậu thấy bản thân thật nực cười làm sao. Thật chẳng giống bản thân cậu thường ngày một chút nào ! Tsukasa của ngày thường sẽ chẳng bao giờ để tâm ai bị tổn thương, sẽ vẫn hiên ngang mà đi đánh nhau, sẽ không bao giờ để ý cảm xúc của người khác. Nhưng vì cô, vì cô mà cậu đã thay đổi. Sự thay đổi thầm lặng đến bản thân cậu cũng không nhận ra nữa..
Cả ba ngồi thụp xuống đất, Amane và Tsukasa càng ghì chặt cô hơn, chỉ mong cô hết khóc, chỉ muốn đem cô chôn sâu vào da thịt để cô thấy rằng họ đối xử với cô không phải là thương hại. Bây giờ chỉ có thứ cảm xúc chân thành từ hai trái tim của hai chàng trai ấy...
"Xin lỗi...Cậu đừng khóc nữa được không ? Khi cậu khóc, tôi thấy bản thân đầy bất lực.."
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com