Bạn cùng lớp đang tò mò!
Nene vươn vai rồi buông xuống để xếp sách vở vào cặp. Em khoác cặp lên vai rồi chào các bạn cùng lớp song liền ra về.
"Nene-kun nhìn không quá đẹp nhưng mà cứ thu hút người khác ấy nhỉ??" Một bạn nữ đang trực nhật lên tiếng.
"Không ý kiến." Tsukasa vừa bước vào, tay đang bê thùng rác mới đem đi đổ xong. Cả lớp trố mắt nhìn Tsukasa đầy bất ngờ. Có người còn chạy lên, bấu chặt lấy vai cậu lắc lắc đến mức phát rồ, "Dù ngươi có là ai thì cũng trả lại cho tụi này Yugi Tsukasaaaaaa!!!!"
"Nè nè!! Mấy cậu bị khùng à-- Khặc!"
"Làm tốt lắm! Hinata!" Một bạn nam giơ nắm đấm bật ngón cái lên với một cô gái có mái tóc cam ngang vai-người vừa thúc vào bụng của Tsukasa một cú đau điếng khiến cậu chàng bất tỉnh nhân sự.
"Không có gì." Hinata giơ ngón cái lên, mắt ngọc bích nhìn sang Amane đang thu dọn cái xác của em trai, "Còn cậu thì sao Yugi-một?"
"H-hả?"
"Về Yashiro Nene. Cậu ta ở cùng phòng với các cậu còn gì?"
"Thì như Tsukasa vậy, thôi?"
"Hinata. Cho cậu ta có cùng kết cục như em trai đi." Akane đen mặt chỉ tay hướng về phía Hinata đang xắn tay áo lên, chuẩn bị đấm một cú dứt trọn điểm. Nói không ngoa thì chú tịch câu lạc bộ karate rốt cuộc cũng chỉ là bị mua chuộc bởi mấy cái bánh bông lan nên mới làm vậy, đời mà, có lợi thì mình làm thôi.
Aoi từ đâu tiến đến, ho khan vài cái thu hút sự chú ý của mọi người liền chỉ tay bảo, "Sao tụi mình không nói chuyện một chút? Anh em Yugi đã ở với Nene-kun gần một tháng còn gì?"
"Ừ! Nghe bảo ba người các cậu chung một phòng!"
"À ừm cái này.."
"Hơi khó cho Yugi-một nhỉ?" Hinata lên tiếng, "Thử đặt câu hỏi đi, như vậy cụ thể hơn nhiều!"
Cả lớp ồ lên một cách đồng thanh và cùng hưởng ứng ý kiến của cô nàng. Và giờ Yugi Amane như một idol hàng hiệu, được trả lời câu hỏi của hàng-chục-fan.
"Để coi! Mấy cậu làm gì chư-" Một nam sinh đầu tiên xung phong hỏi, nội dung câu hỏi hoàn toàn trái ngược với bản mặt tỉnh bơ của cậu ta. Hinata nghe vậy liền giật nảy cả mình mà túm lấy cậu, "Chời má hỏi gì mà ngu vậy Karasu??"
"Ủa tui tưởng hỏi gì cũng được??" Karasu hốt hoảng thốt lên, vội vàng che miệng mình lại trước khi nói ra điều gì tệ hơn hay bị Hinata đấm một cái. Nghe đâu cô nàng từng đánh một đàn anh lớp trên nhập viện vì anh ta chạy sau khi sàm sỡ và móc túi nữ sinh.
Amane ngơ ngác cùng vẻ lúng túng trả lời, "Có làm gì đâu? Tụi tớ là bạn cùng phòng thôi chứ có phải người yêu đâu!"
"Nhưng mà nếu Yashiro-kun là con gái chắc là hút mắt lắm nhỉ! Cái mái tóc bạch kim mà dài với hơi xoăn nhẹ là đẹp lắm luôn ý!" Một nữ sinh bất kì lên tiếng, xung quanh đó còn có hiệu ứng hoa mơ mộng bay bổng. Cả đám đồng loạt hưởng ứng, duy chỉ có ba người nào đó im lặng.
"Ừ thì cậu ấy là con gái mà.." Cô bạn hoa khôi trường và phó hội trưởng hội học sinh không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.
Amane giờ mới lôi điện thoại trong cặp ra rồi phát hiện việc đã muộn giờ liền túm cổ áo Tsukasa chạy thục mạng khỏi lớp, không quên để lại mảnh giấy note kèm câu xin lỗi, nếu không thì Hinata sẽ tẩn anh nhừ tử mất, cô nàng ghét nhất việc cuộc vui đang gay cấn mà nhân vật chính chuồn đi. Cho đến khi bàn tán chán chê thì cả đám mới nhận ra được việc Yugi Amane cùng em trai cậu ta đã bỏ về, lòng hụt hẫng không nguôi.
Xin lỗi nhé, bạn cùng lớp có tò mò đến đâu thì Amane cũng không biết trả lời ra sao nữa!
Nene từ kí túc xá ra cổng trường mà lén lén lút lút, tại giờ em đã không cải trang thành nam nữa. Thứ khiến em lo sợ đã đến. Được hôm về sớm muốn tắm rửa cho đã thì mới biết rằng đồ của mình sẽ phải giặt chung với cặp sinh đôi cùng phòng khiến cho Nene tức tốc ôm áo quần bẩn chạy về nhà Aoi giặt. Ừ thì cho là áo đồng phục không lộ đi, vậy đồ lót thì sao?? Sẽ thế nào nếu hai người đó thấy được một cái quần lót cho phái nữ nằm trong đống đồ bẩn vốn là của ba thằng đực rựa. Mọi chuyện sẽ bại lộ chết mất, ngay cả Teru cũng đã cảnh báo việc sẽ không bao che cho em nếu việc của Nene bị lộ ra.
Nói là làm, em xõa tóc ra cho thoải mái vì mới tắm xong, thân bận đại một cái hoodie cùng váy xếp ly cho xong liền chạy ra cổng trường. Vội vội vàng vàng về tới nhà liền mở khóa cửa rồi vào việc.
Đồ đã phơi khô ráo, tóc cũng gần như trong tình trạng sẽ hết ẩm ướt. Nene thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng vui mừng vì mọi việc xảy ra vô cùng suôn sẻ. Thật tốt khi không đụng mặt hai anh em cùng phòng kia.
Ừ. Thật tốt.
"Nè nè Nene-hai! Vào tiệm tụi tôi đi!" Tsukasa đứng trước mắt em như chào đón con dê vào chuồng sói, Nene bị chèn ép bởi thế lực vô hình từ cậu ta mà vô cùng áp lực, nửa lời dám chắc không phải từ chối. Thế quái nào mà quán nước hai tên này làm thêm lại cách nhà Aoi có hai ngôi nhà thôi vậy? Đó giờ gần vậy mà không có lấy nổi một lần gặp mặt, chúa ạ, nếu mà gặp thường xuyên trước đó thì trường Kamome còn lâu em mới có cơ hội xía chân vào.
Cơ mà Nene để ý mới thấy Tsukasa này ăn mặc rất đàng hoàng, quán nước theo phong cách áo sơ mi quần tây, ngon ăn hơn thì cho thêm cái cà vạt. Trời đất ơi, may là chữa được cái tính mê trai hồi nhỏ không thì có mà giờ ngực đánh trống đùng đùng rồi.
"Ey Tsukasa! Người quen của em hả?"
"Ể ể?? Amane-kun??" Nene thầm hét toáng lên, suýt thì để lộ cái biểu cảm bất ngờ. Tsukasa không để ý vì đang quay sang phái anh trai mình mà tiếp chuyện, "Cậu ý là bạn nữ em từng cứu trong một con hẻm. Là Yashiro Nene, vì giống củ cải bên mình nên em gọi là Nene-hai."
"Wa... Ít ra khi đối mặt với cậu ta dưới thân phận con gái thì mình không bị gọi là Củ cải." Nene cắn răng nghĩ bụng, suýt tý có mà òa khóc.
Amane lắc đầu chán chê rồi mời cô bạn vào tiệm. Quán trang trí theo style khá cổ điển, tôn màu nóng phối khá hài hòa với màu xanh sẫm ngả đen. Nene cực kì ưng, chấm mười điểm lập tức.
À, mười điểm ở đây không hẳn là cho nhân viên nữa đâu nhé.
"Gọi cái này nè."
"Parfait đặc biệt combo kem cheese dâu tây rắc hạt chocolate á hả?"
"Ừ!" Tsukasa cười híp mắt, khóe miệng kéo dài vô thức khiến Nene cảm thấy chuyện không lành. Cô nàng liền nhìn kĩ thực đơn. À, món mắc nhất mà lị, còn cả gói ăn hàng khuyến mãi nữa nên tay Nene dứt khoát chỉ vào món bánh gạo dâu tây ở ngay trên góc trái.
"Cho tớ một phần này."
"Chậc..."
"Tsukasa!! Không có tặc lưỡi!!"
Quả nhiên là Amane khác xa so với thường ngày ở trường, vô cùng nghiêm túc..--
"Sao không phải là món Donut với Espresso sữa?? Nó ngon hơn mà?"
À thôi.
Nene tặc lưỡi, ôm đầu bất lực. Tại chọn đại thôi chứ có phải là có chủ đích đâu hai ông tướng? Làm ơn ra đồ lẹ lẹ để tui còn chuồn về kí túc xá!!
"Cậu chờ xíu nhen, em tui ra lấy món cho cậu liền à!" Amane xoa đầu nói, dù sao thì nhìn phong cách của anh ở đây vẫn rất cực kì cực kì đỉnh! Nene không chê đâu, thề luôn!!
"À, cám ơn Ama-"
"Ama? Ý cậu là Amane á hả? Sao cậu biết tên tui?"
"Thấy bà rồi!!" Nene vô thức đưa tay chắn miệng mình lại, trách bản thân tùy tiện gọi tên người kia,"À, do Tsukasa-san có kể--"
"Tui đâu có kể đâu?" Một giọng nói vang lên cùng với tiếng đặt đĩa xuống nền bàn gỗ khiến Nene không khỏi ngớ người, là Tsukasa!! Thôi xong, kiếp này ngủm rồi.
"Là sao?"
"Ừa, tui chưa kể mà sao cậu biết tên Amane hay vậy?"
Nene do dự không biết mình có nên đăng xuất khỏi nơi này ngay và luôn không...
"À ừm... Mấy cậu biết... Aoi-chan không?" Nene lắp bắp hỏi, mong sao kiếm được cái cớ để giải thích rồi chuồn về cho xong.
Amane nhìn chằm chằm đáp lại, "Biết, Akane Aoi phải không? Cậu ấy là bạn cùng lớp của chúng tớ."
"Cậu ấy là bạn của tớ, có kể với tớ về cậu-!"
"Àaaaaa! Tớ hiểu rồi! Chắc là ban nãy làm cậu shock lắm hả? Xin lỗi nha!" Hiểu rõ sự tình đến phát sợ khiến Nene không khỏi cảm thấy tội lỗi với Amane đến mức này. Tsukasa thì đã đi sang chào đón khách hàng mới nên rút khỏi cuộc trò chuyện khá sớm. Em gật gù cười trừ, có vẻ như không kiềm được mà đưa tay lên gãi nhẹ bên má, lạy trời nếu hai cậu ta mà biết ra sự việc này của em thì chả có đường để đào hố chui xuống mất.
Trò chuyện đôi ba lời thì Amane liền chạy sang bàn khác đón khách vào, để lại Nene có không gian dễ thở hơn, em bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm, xem như giết thời gian vậy.
"Ơ, Nene-san! Phải chị không?" Chợt, một giọng nói vang lên khiến em bất giác quay đầu lại. Mái tóc vàng cùng đôi ngươi đặc trưng, nhìn cứ như đúc từ một khuôn ra với vị hội trưởng hội học sinh của trường em. À, phải, em trai của Minamoto Teru.
"A! Là Kou-kun này! Lâu lắm mới gặp lại em!!" Nene tay bắt mặt mừng chạy tới ôm chầm lấy Kou, Kou cũng thuận thế ôm chầm lấy em như thời hai người còn bé.
"E hèm. Còn tui ở đây mà." Cậu trai có mái tóc màu nắng hồng được buộc lại phía sau khẽ ho khan một tiếng. Kou thấy vậy liền vui vẻ giới thiệu cho em, "Đây là Mitsuba, bạn cùng lớp của em."
"Rất vui được gặp em, chị là Yashiro Nen-" "Chân củ cải."
"Hể?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com