END
Tôi không là gì của cậu. Chưa bao giờ.
Cậu ghét tôi, tôi biết điều đó. Biết từ lâu rồi.
Nhưng tôi vẫn yêu cậu. Không vì một lý do nào, đơn giản là yêu thôi.
Như một bông hoa, chỉ đẹp nhất lúc nở rộ. Nhưng cậu lại đến quá muộn để được ngắm nhìn nó.
Tôi xin lỗi vì nở quá sớm, Teru.
--------
Mẹ tôi, một nàng thơ thích mơ mộng. Bà luôn mơ đến một tương lai tươi đẹp hơn cho chính bà và cả tôi. Nên từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn, tôi luôn được nghe những câu chuyện đầy thơ mộng và hạnh phúc của chàng hoàng tử và cô công chúa bất hạnh. Đến mức tôi còn phải ngán ngẩm.
Nhưng cho dù là như thế, tôi thực sự ước mình gặp cậu sớm hơn, trước khi tôi còn tin tưởng đến những câu chuyện tình đẹp đẽ mà mẹ kể. Như một ánh nắng, cậu chỉ vô tình chiếu trúng tôi vào một buổi chiều buồn chán. Nhưng tôi thực sự biết ơn vì cậu đã chiếu trúng tôi, một đứa nhỏ đang chán đến suýt phát điên này.
Nhưng cậu lại thất vọng vì nó, cậu có lẽ đã nhầm tôi với một ai đó. Mà, chắc là do gương mặt của tôi rồi. Một lý do mà tôi luôn hiểu chuyện và ngán ngẩm những câu chuyện của mẹ là do gương mặt này. Nó thật xấu xí làm sao. Tất cả những người ghét tôi đều là vì gương mặt này.
Nhưng cậu thì không, theo cách nhìn của tôi thôi. Dù có vẻ thất vọng đến như thế,cậu vẫn bắt chuyện với tôi. Trò chuyện trong sự vui vẻ của chính mình. Dù thực sự tôi rất là ngại. Suốt mười mấy năm nay, tôi còn chẳng làm quen với đứa con trai nào cả, cũng không ngồi gần ai ngoài con bạn thân.
Bỗng nhiên tôi lại hét lên như con giở. Thật tình, lúc đó tôi cũng đã bước vào ngưỡng cửa trung học rồi mà. Xấu hổ chết mất!
Và lý do tôi tự làm xấu mặt mình trước cậu là gì? Do một con quỷ nhỏ bám lấy chân mình. Hình như đó chính là người mà cậu ấy cần tìm, có lẽ là em gái của cậu. Nhanh chóng chào tạm biệt tôi rồi dắt theo con quỷ nhỏ vừa mới bám chân tôi đi. Để mặc đứa con gái là tôi bơ vơ. Cậu ấy còn chẳng thèm để lại tên.
Dù tôi biết cậu ấy, hội trưởng hội học sinh của trường tôi đang theo học, Teru Minamoto. Một chàng trai hoàn hảo đối với hàng trăm đứa con gái ở trong trường. Trừ một số ngoại lệ, trong đó có tôi. Không phải là tôi không thích cậu ấy mà không dám thích. Vì tôi biết thân phận của mình rất thấp kém hơn nữa, số lượng fan đông đảo như thế...tôi sẽ chết vì ngạt mất.
Nhưng tôi khá buồn, dù được xưng là "Thanh mai trúc mã" nhưng bạn nhìn đi. Chúng tôi rất hiếm nói chuyện với nhau. Từ nhỏ đến bây giờ, số lần nói còn chẳng đến năm lần. Thậm chí, cậu ta còn có vẻ không thích tôi dù cho nó không hiện ra mặt. Gì chứ tôi đã luôn nhìn ánh mắt đến đoán cảm xúc của người khác mà. Tôi chưa bao giờ sai và sẽ không bao giờ sai.
Thật là, cậu ấy còn chẳng thèm nhắc nhở tôi phải đi học nữa chứ. Cậu thương em gái mình ghê, Teru. Hơn cả tôi, à tất nhiên rồi. Vì đó là em gái cậu mà, còn tôi chỉ là bạn từ nhỏ. Cả chữ "thân" cũng không thể gánh nổi được mà.
- Ritsu one chan, chị không định đi học à? Sắp trễ rồi đấy.
Chẳng buồn để tôi suy nghĩ cho xong, một ánh sáng nữa lại xuất hiện. Kéo tôi đi như một vị thần. Không biết em ấy có thấy tôi chưa mang đồng phục không nhỉ. Hy vọng là không haha... Kou đúng là một ánh sáng nhỏ mà, dù nhỏ nhưng lại sáng hơn anh mình. Khi em ấy lớn lên chút nữa, chắc là rất đẹp trai đi. Hệ hệ
Uầy, tôi đang nghĩ gì vậy. Lại ảo tưởng nữa rồi. Làm gì có chuyện Teru sẽ cho tôi chạm vào đứa em trai bé bỏng Kou của mình chứ. A, vừa nhắc xong. Cậu ấy kìa, nắm lấy tay Kou và chạy đi ngay khi em ấy bước vào cổng trường.
Chà, có lẽ tôi nên rời khỏi đây trước khi-
- Này, định đi đâu đấy. Vào học rồi đó.
Muộn mất rồi. Đó là đứa em trai ngu ngốc của tôi. Một đứa mà chiếc điện thoại chính là thứ duy nhất nó quan tâm đến. Cả người chị đáng mến như tôi cũng bị nó vất ra sau... Khóc gớt nước mắt.
Các bạn có vẻ thấy tôi rất được nhiều trai bao quanh. Hệ hệ, tất cả đều là giả dối đấy. Tôi chỉ là một hồn ma gần trường này thôi. Còn người ở trên ư? Đó là cô gái mà tôi đang ám đấy. Cực kỳ xinh đẹp và thích những câu truyện tình cảm.
Người mẹ mà tôi nói cũng là cô gái đó đấy, còn thanh mai trúc mã. Chính là Teru thích cô gái đó, còn ghét con ma đang ám cô. Chính là tôi. Nói thật chứ lý do tôi còn sống mà chưa bị Teru cho ăn một phát bùa rồi chết là nhờ người tôi đang ám này đây. Cũng là một người sinh ra trong gia tộc trừ tà. Nên việc cô ấy sớm phát hiện ra tôi là chuyện bình thường. Nhưng có vẻ cô ấy hứng thú và muốn làm bạn với tôi hơn là trừ tà. Đó là lý do tôi chưa chết đấy, amen.
Nhưng tôi thật sự rất thích rất thích Teru. À không, phải gọi là "yêu" mới đúng. Các bạn đừng có nghĩ tôi yếu đuối, thực sự tôi rất có ích à nha. Nhờ tôi mà Teru nắm được điểm yếu của nhiều yêu quái của đấy. Nhưng lại thông qua Ritsu ngu ngốc, nhưng cô ấy cũng đã bày ra là nhờ tôi rồi mà... Kệ nó đi, tóm lại. Tôi vẫn yêu Teru là được.
- Nên là, giúp tôi nhé Tsu kun?
- Được thôi, nhưng đến cuối cùng, chị vẫn phải quay lại đây nhé? Nếu không em sẽ giận mất!
- Ok em nhưng đừng nhắm đến con ngu Ritsu nhé, cô ấy quá ngu để biết được chị đang làm gì và ngăn cản chị.
Một cuộc đối thoại ngắn đã xong, tôi nhẹ nhàng cắt đứt cái dây giữa tôi và con pò ngu ngốc. Một cái dây mà tôi đã từng khổ cực để thắt lại vì con ngu đó luôn luôn làm sai. Nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ ngon, để lại mọi thứ cho hồn ma đứa bé trai kìa làm nốt.
Tôi lúc đó mơ rất đẹp, Teru thích tôi và chúng tôi là một cặp đôi rất hạnh phúc. Nó chân thực đến mức tôi còn không thèm có ý định tỉnh lại và xem hồn ma kia đã làm gì với mình mà chỉ đắm chìm trong này. Trong chính giấc mơ đã bắt đầu tan vỡ một cách khó hiểu.
Dù có nói như thế nhưng tôi vẫn nhìn được chính mình ở bên ngoài, có vẻ hồn ma đó làm ăn không nghiêm túc gì cả. Bên ngoài, tôi như một bông hoa vậy, đang cố gắng nở một cách nhanh nhất. Để mặc cho những thứ đang khuấy động bên ngoài, tôi vẫn nở.
Đến cuối cùng, lúc tôi đã nở rộ và tỏa ra một hương thơm mà chính tôi cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nó xua tan đi sự đau đớn mà tôi phải chịu. Và cuối cùng, cậu ấy cũng đến. Ánh sáng duy nhất của tôi, nhưng có vẻ cậu đã đến muộn mất rồi.
- Tỉnh lại được chưa? Em còn ngủ nữa là tôi sẽ hôn em mất đấy. Sore
-....
--------
Nói chứ đừng nhìn nó như thế mà tưởng nó thế, đây là kết mở á. Và nhìn có vẻ nó giống một cái plot chưa được khai sáng hết ghê á mọi người.
Sẵn tiện, địt mẹ mày pò. Lên cho bố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com