Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Miya Hasegawa

Cách đây không lâu, hội học sinh vừa mới nhận thêm một thư kí mới. Điều này làm mọi người xôn xao, bởi việc thu nhận hai thư kí trong hội học sinh chưa từng có tiền lệ ở trường Kamome.
Vậy thì người mới này chắc sẽ là một người tài năng.
...
Chắc vậy..

" Hasegawa, sắp tới sẽ có buổi sinh hoạt trường thì cậu có tham gia không? Chúng ta cần phải có vài người để diễn thuyết. "

Thiếu nữ gãi mái tóc bạch kim của mình một cách ngượng ngùng. Khuôn mặt tỏ vẻ chán nản, đôi lông mày cô khó chịu nhíu lại trước lời nói của đối phương.

" Ể... Chẳng phải có Hội trưởng và cậu là đủ sao? Dù sao mình cũng chỉ làm cảnh thôi mà... "

Dường như trước câu nói của người con gái tóc bạch kim kia, cậu trai đối diện liền nhăn mày lại.

" Này nhé, cậu là tân thư kí đấy nên là phải ra mắt học sinh đấy chứ nhỉ, Miya Hasegawa? "

" Xì, bạn thuở nhỏ với nhau mà sao hay càm ràm quá vậy!!!
Quả nhiên trong tim cậu chỉ có Aoi thôi!! "

" Biết thế rồi thì nói làm gì !!? "

Hai con người cãi nhau một cách mãnh liệt, không ai chịu thua ai cả.

" Này hai đứa "

Giọng nói của một người thiếu niên vang lên, cắt ngang cuộc cãi nhau mãnh liệt của hai người.
Chỉ một lời nói đã đủ khiến thiếu nữ bạch kim và cậu trai đeo kính kia không khỏi rùng mình và nổi da gà. Đặc biệt bầu không khí đáng sợ này lại hơi có mùi thuốc súng từ ai đó...

" Miya Hasegawa "

" DẠ !!! "

Cô ngay lập tức trả lời. Sắc mặt tối sầm của người con trai mang đôi mắt sắc bén và mái tóc vàng nắng kia được thể hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia.
Dù cho anh ta đang cười..

" Akane Aoi "

" Có... "

" Hai cái đứa này nhé, một tuần có bảy ngày mà hai đứa cãi nhau hết sáu ngày rồi đấy? Mang danh đều là những con người tài năng của hội học sinh mà đi ứng xử như này.
Coi bộ anh chỉ còn cách phạt hai đứa thôi nhỉ ? "

" CÁI GÌ CƠ !!?/ ĐỪNG MÀ HỘI TRƯỞNG!!! "

Trước lời nói đầy đe dọa và nhăm nhe của người được gọi là "hội trưởng" kia, hai người ngay lập tức đồng thanh với vẻ mặt hoảng loạn. Trông thấy vẻ mặt này hội trưởng có vẻ thích thú lắm.
Nhưng thích thú không được bao lâu thì bỗng anh thở dài

" Mà anh chịu thật đấy.. Mấy đứa có phải bạn bè thuở nhỏ không đấy? Cứ cãi nhau thường xuyên thế này làm anh cũng hoài nghi nhân sinh "

Nghe vậy, Akane liền phản bác

" Bộ bạn thuở nhỏ là phải đối xử tốt với nhau à, hội trưởng?
Tôi chơi với bán yêu như cậu ta là tốt bụng lắm rồi đấy "

Miya nhăn mặt nhíu mày trước câu nói khó nghe của người bạn thuở nhỏ "tốt bụng".

" Này nhé, làm như tôi bần hèn lắm hay sao mà kiếm người bạn như cậu ?
Tôi không cần sự thương hại của cậu đâu nhé.
SỐ-MỘT-Ạ "

Đây rồi, chính là nó, bầu không khí nồng mùi thuốc súng đã trở lại !!

" Tin anh treo hai đứa lên mái trường thân yêu để mọi người ngắm nhìn không? "

Quay đầu là vàng, hai người ngay lập tức "cụp tai" xuống.
Họ không ngu mà cãi lời hội trưởng.

" À mà, anh đồng ý với Aoi
Em phải diễn thuyết cùng bọn anh để giới thiệu mình chứ? Biết em ghét phiền phức rồi nhưng chuyện này là cần thiết.
Dù sao bán yêu có sự tồn tại mờ nhạt nên phải giới thiệu mình để mọi người ghi nhớ chứ, đúng không tân bí ẩn ? "

" Ư... Mấy người chỉ giỏi bắt nạt tui.. "

Thấy khó để nói rằng một con người như cô đã bất đắc dĩ trở thành số 0.

Miya Hasegawa là một thiếu nữ 16 tuổi, năm nay đặc biệt được lên chức thư kí hội học sinh và làm bí ẩn số 0 của trường Kamome.
Điều khiến Miya khác mọi người hơn tất thảy là việc cô mang trong mình nửa dòng máu của một loài yêu quái. Cụ thể là của hồ li tinh

Từ những ngày tháng đầu tiên của tuổi thơ một đứa trẻ ba tuổi, Miya đã gắn bó với khả năng nhìn thấy những sinh vật siêu nhiên. Dù vậy, nguồn linh lực trong cô vẫn yếu nên chỉ có thể nhìn thấy những loài yêu có sức mạnh to lớn. Trong đó có cựu số 0, hồ li tinh Kamoe
Kamoe là cái tên Miya đặt cho nó khi lần đầu tiên cô thấy yêu quái.
Gia cảnh Miya không được tốt lành gì. Mẹ cô mắc một căn bệnh quái ác, phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị. Chính vì vậy, bố cô phải làm việc ngày đêm để đóng tiền viện phí cho người vợ ốm yếu bệnh tật của mình. Không những vậy, luôn có những lời đàm tiếu, ánh nhìn phán xét của người xung quanh khiến gia đình của Miya thảm thương hết sức.

Cô không thường xuyên gặp bố mẹ mình, vậy nên từ lúc bé xíu Miya đã tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, về lúc nào thì về.
Không biết vì còn chút lương tâm hay là lòng thương hại, Kamoe không bao giờ làm hại đến Miya.
Thậm chí, nó còn như bảo mẫu, như người mẹ của cô. Hoặc có lẽ vì thiếu hơi ấm của bố mẹ nên Miya mới ngây thơ nghĩ vậy.
Dù sao khi bé thì nó cũng đã chăm chút từng tí một cho Miya.

.
Cho đến một ngày, mọi thứ đã thay đổi. Dần lớn lên, khả năng nhìn thấy yêu quái của Miya ngày một giảm. Tưởng chừng đó là điều nên vui, nên hạnh phúc vì sắp có lại cuộc sống của một con người bình thường. Nhưng cô đã quên rằng, nếu mất đi khả năng này, Miya sẽ mãi mãi không nhìn thấy thứ mà mình đã luôn yêu quí, trân trọng và mến mộ - hồ li tinh Kamoe

" Kamoe!! "

Giọng nói ngây thơ, trong trẻo cất lên. Chủ nhân của nó là một đứa trẻ mười tuổi.

" Hả? Nhóc lại muốn gì đây?
Ta không có thời gian đâu, xùy xùy "

Trước mắt em là một thiếu nữ 18,19 tuổi với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt đỏ rực.
Đôi tai hồ li cụp xuống. Những chiếc đuôi bồng bềnh và êm ái của nó như đang vẫy gọi Miya lao đến ôm lấy vậy.
Mặc dù ngoại hình vẻ xinh đẹp, lạnh lùng là vậy. Kamoe có vẻ trẻ con và tinh ranh hơn ngoại hình nhiều.

" Dạo gần đây tui cứ thấy Kamoe một cách mờ mờ ý, không còn rõ như trước nữa.
Có phải tui bị cận rồi hông ? "

Nghe xong, Kamoe như đang hơi mở to mắt ra một cách bất ngờ. Đôi môi như cánh hồng hé mở như đang muốn nói gì đó. Sau đó lại chần chừ, Miya thấy lạ lùng hơn bao giờ hết. Thường thì Kamoe sẽ dứt khoát trả lời lại, chứ không phải mang vẻ ngần ngại như này.

" Nhóc có muốn gặp ta nữa không? "

Lời nói làm Miya bé nhỏ đỗi bất ngờ.
Kamoe sao nay lạ quá vậy?

" Có chứ!! Tui muốn nhìn Kamoe rõ hơn, tui muốn gặp Kamoe thường xuyên hơn bây giờ luôn !!! "

Sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ được toát lên qua câu nói đó.
Lúc đấy, Miya thấy Kamoe nở một nụ cười ranh ma.
Rõ ràng là đang cảm động lắm mà... Sao Kamoe lại cười như này vậy..?
Làm Miya hơi sợ rồi đó nha..

" Vậy thì ta có một cách cho nhóc nè "
.
.
.
Không biết vì còn bé xíu với ngây thơ, tin người và dại dột hay do Kamoe có thể thao túng tâm lí.
...
Hồi xưa Miya đã bị một con hồ li tinh dụ lập khế ước rồi để bản thân uống máu của chính nó
LÀ UỐNG MÁU CỦA MỘT CON HỒ LI TINH ĐÓ !!!
Chỉ cần nhớ lại giây phút đó thôi, Miya như muốn nhảy lầu để làm lại cuộc đời.
Và chính vì uống máu của một loài yêu quái nên từ đó đến bây giờ Miya bị trở thành bán yêu một cách bất đắc dĩ. Từ khi uống máu của Kamoe, không những cô nhìn được những yêu quái một cách rõ ràng hơn trước giờ mà Miya còn có thể chiến đấu bằng ma lực hay phép thuật gì gì đó.

Và từ lúc Miya chính thức bước sang tuổi mười sáu, Kamoe bị một pháp sư tiêu diệt, biến mất khỏi dương gian mãi mãi.Trước sự ra đi đột ngột của nó, người có liên kết mạnh mẽ với Kamoe - cựu số 0 trường Kamome như cô đủ đáp ứng điều kiện để bị bảy điều bí ẩn đem lên làm người kế nhiệm.

Từ đó mới sinh ra những tin đồn rầm rộ về số 0, về câu chuyện, về người kế nhiệm bí ẩn đó.
À mà đi đôi với việc trở thành bán yêu là sự tồn tại mờ nhạt, Miya thường xuyên bị mọi người quên mất.
Chỉ những người có linh lực mạnh hay đôi mắt âm dương, liên kết mạnh mẽ với âm giới mới thấy sự hiện diện của cô một cách rõ ràng. Chính điều đó đã dẫn đến nhiều phiền phức cho Miya.
Nhưng không ngờ rằng, điều mà Miya luôn cho rằng là phiền phức lại là thứ khiến cô lọt vào mắt xanh của hội trưởng hội học sinh - Minamoto Teru.

Vào những ngày đầu tiên của tháng 4, Miya bước chân vào ngôi trường Kamome. Không những ngày đầu tiên là một ngày không mấy thuận lợi mà cô còn bị bế lên làm bí ẩn kế nhiệm rồi được chính Minamoto Teru chiêu mộ vào làm thư kí của hội.
Hình như là cô bị bắt buộc.
.
.
.
Làm thư kí cũng được hơn mấy tháng rồi, Miya không hay ra mắt học sinh. Cho đến khi gần đây, người ta mới bắt đầu biết đến cô nhờ tin đồn " Hội trưởng Minamoto Teru mập mờ với cô thư kí hội !? "

"....Nhảm nhí hết sức... "

Tin đồn đó ngay sau đó đã lan truyền đến tai cô và Teru.
Miya lúc đầu bất ngờ rồi lại tức giận. Sau đó thì chán nản rồi cuối cùng cô vô vọng luôn. Trong khi đó thì hội trưởng lại cười ngượng , trông ngố hết sức ( theo Miya thấy là vậy )
Chẳng lẽ đây là tình huống vô vọng gặp vô tri mà người ta hay nói đây sao?
Xui lắm Miya mới gặp người như Teru, cô chắc chắn là vậy.

Còn về phía Akane, cậu là người bạn hồi bé của Miya. Tầm lúc mười tuổi thì hai người đã gặp nhau. Dù làm bạn đến nay cũng đã phải sáu năm, đôi lúc Miya vẫn thấy hơi sợ Akane.
Cậu ta yêu thích và phát cuồng cô bạn của mình đến đáng sợ. Quả nhiên người như này phải giữ khoảng cách...

Cuộc sống học đường của cô không được thuận lợi. Chắc nhờ khả năng siêu nhiên do Kamoe truyền cho, cuộc sống Miya được tô điểm thêm chút sắc màu rực rỡ.
Miya dường như cũng không rõ việc uống máu đấy là may mắn hay xui rủi nữa...

" Hasegawa, chiều nay anh phải đi họp. Em làm dùm anh nốt đống tài liệu còn lại được không?
Còn chút chút thôi!! "

Hẳn là "chút chút"

" Thôi được rồi, anh cứ đi đi. Một mình tui làm là đủ. "

" Hasegawa, giờ tôi có việc bận.
Cậu sắp xếp hộ tôi nốt đống tài liệu còn lại nhé. Ngoài ra còn kế hoạch tổ chức hoạt động trường nữa đấy, nhớ xử lí "

" Ừ ừ, cứ đi đi, một mình mình làm được rồi. "

"Việc bận" cơ đấy, Miya biết thừa nay tên này lại bày kế hoạch tỏ tình cô bạn mà cậu mê muội đây mà.
Cô chẳng lạ gì nữa.

...

NHƯNG MÀ MIYA ĐÂY KHÔNG PHẢI GIÚP VIỆC !!!?
Nghe những nữ sinh nói rằng Miya thật "may mắn", "sung sướng" khi được chính hội trưởng để mắt.
Nghe xong Miya tức ói máu, làm trong cái hội này cô cũng phải gánh 50% rồi đấy. Chắc đây là quả báo cho việc quá tin người đây mà.

" Hầy... Nay lại một mình mình làm. Riết rồi không biết thư kí hay giúp việc nữa... "

Ánh chiều tà soi rọi vào căn phòng trống trải. Nhờ có Miya, phòng của hội học sinh luôn sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng nhiều khi Miya chăm quá nên thành ra phòng đôi lúc cảm giác thật trống trải, ít nhất là khi ở một mình.
Đôi mắt xanh biếc liếc từng tập tài liệu. Cô vò đầu đầy bức xúc, có khi Miya nghỉ làm thư kí luôn cho rồi.

" A, mình quên bài diễn thuyết trong phòng giáo viên mất rồi... Phải đi lấy thôi- "

Miya vội vã đứng dậy. Cô ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó,

RẦM !!!

" Ui da...đau quá... "

Cô ôm đầu, khó chịu lên tiếng. Khuôn mặt nhăn lại vì đau.
Ngay sau đó, một giọng nói cất lên

" A- ...
MÌNH XIN LỖI CẬU NHIỀU !!!! "

Trước mắt Miya là một người con gái có ngoại hình nổi bật, đặc biệt là phần cổ chân. Phần tóc có đôi chút khác lạ so với mọi người, chắc hẳn đó là màu kem sữa. Đuôi tóc lại mang màu trà xanh dịu.
Nhưng thứ khiến cô ấn tượng nhất là đôi mắt Ruby lấp lánh của đối phương, cảm giác đôi mắt trong veo đến mức có thể soi chiếu lại vạn vật.

"Mắt đẹp thật đấy"

Cô nghĩ thầm, không nhận ra nãy giờ mình đang ngồi bệt dưới đất.

" C-Cậu ơi...? "

Nói thật thì giọng của người thật sự dễ nghe, nói thẳng ra là Miya thích những giọng nói ngọt ngào như đối phương.

" A! Mình xin lỗi nhiều nhé... "

" Không không !! Mình mới là người cần xin lỗi, mình đã vội vã chạy mà không để ý đường...
Thật sự xin lỗi cậu !! "

"Ui, bạn nữ này dễ thương ghê..."

Bỗng dưng cảm giác khó chịu trong Miya dần tan biến đi, cô cảm thấy có một chút ấm áp nhỏ nhoi trong lòng.
Quả nhiên trên đời này vẫn có người tốt.

" A! Thôi chết, mình vẫn còn việc gấp..
Xin lỗi cậu nhiều nhé, mình đi đây ạ !! "

Bạn nữ gấp gáp xin lỗi cô rồi bắt đầu chạy đi. Chắc hẳn có việc gấp lắm, nay Miya thấy mình làm phiền người khác, trong lòng có chút áy náy.

" Mình phải đến nhanh không Hanako lại tăng việc cho mình mất.. "

Miya nghe thấy bạn kia vừa chạy vừa đang khẽ nói với bản thân, một chút cảm giác quen thuộc bỗng dưng lại trở về.
"Hanako" nghe thật gần gũi nhưng cũng thật xa lạ.
Miya biết đấy là ai.

" Này cậu "

Cô vội gọi bạn nữ vừa nãy. May là bạn ấy vẫn nghe thấy nên đã quay đầu lại, cất giọng hỏi

" Vâng ? "

Miya nhìn thẳng vào người trước mặt. Đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn thẳng vào sắc ruby lung linh của đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau.

" Cậu biết Yugi- à không còn nữa nhỉ..
Cậu có quen biết với ngài số 7 đúng không ? "

Vào giây phút này, chính khoảnh khắc này, Miya đã gặp lại được những mảnh kí ức về người con trai ấy.

End chap 1.

note

- Miya thích những thứ mềm mại, trong đó có đuôi của Kamoe.

- Than vãn là vậy, Miya vẫn luôn yêu quý Akane và Teru

- Teru và Akane đều coi Miya là một người bạn

- Nene đã bất ngờ trước ngoại hình của Miya tại màu tóc bạch kim đặc biệt

Chuyện là mình có vẻ tranh cho Miya để mọi người dễ hình dung ra ýyyy
Miya trông như này nhe

Đây chỉ là wip thôi ý, tui sẽ hoàn thiện sau nhé !!
Btw cảm ơn m.n đã đọc ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com