Ngày đăng: 7/5/2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Teru."
Người được gọi là Teru lặng lẽ bước ra khỏi bóng râm nơi hắn ta vừa đứng. Đó là một chàng trai có mái tóc vàng óng như màu nắng, mặc trên người bộ đồng phục của học viện, trên cánh tay trái đeo một cái băng rôn màu đỏ in chữ vàng. Hắn hơi nghiêng đầu, mỉm cười vô hại nhìn Hanako:
"Xin chào, ta lại gặp nhau rồi, số 7."
Hanako siết chặt hơn con dao đang cầm trong tay, không có đáp lại.
Teru khoan thai bước lại chỗ thanh katana, động tác lưu loát rút nó ra, nâng thân kiếm lên ngang tầm mắt, miết nhẹ ngón trỏ dọc theo lưỡi kiếm. Và với vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, hắn nói:
"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây nên ghé lại chào hỏi một chút thôi, không cần phải căng thẳng thế. Ta cũng không định làm gì ngươi đâu, dù sao ta đã hứa với Kou rồi."
"Ta không muốn bị em ấy ghét."
"Nhưng mà..."
Thu lại nụ cười, Teru vung kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào Tsukasa:
"Tên này, không nằm trong phạm vi lời hứa của ta."
Dứt lời, một tia sét bất ngờ phóng ra từ thanh kiếm, đánh thẳng tới chỗ Tsukasa, hoàn toàn không để cho Hanako có cơ hội nắm bắt tình hình. Cậu ngây người trong giây lát, rồi ngay lập tức phản ứng lại buông cánh tay đang ôm lấy Tsukasa ra, mặc cho bản thân vẫn đang ở trong phạm vi ảnh hưởng, đẩy em một phát tránh khỏi điểm đến của đòn tấn công.
Về phần Tsukasa, từ lúc Teru tới tới giờ em vẫn luôn im lặng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh. Mắt thấy tia sét sắp đánh tới phía mình cũng không buồn tránh, hay nói đúng hơn là, em không cần phải tránh.
Nhưng mà Amane không biết điều đó, nên anh đẩy em ra và định hứng chịu cái đó thay em sao? Không được đâu, Amane, anh sẽ bị thương mất.
Hanako kinh hãi tột độ khi Tsukasa vừa bị cậu đẩy ra đã ngay lập tức quay lại. Cậu run run, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng Tsukasa đã dùng một ngón tay đặt lên môi cậu ra dấu "Suỵt", rồi một làn khói đen từ đâu nổi lên, bao bọc lấy cậu và em ở trong đó. Khi tản ra thì thân ảnh của hai người đều đã không còn ở đó nữa.
Nói thì dài dòng nhưng trước sau mới chỉ có vài giây trôi qua.
Còn lại một mình trên sân thượng, Teru khẽ cau mày, tặc lưỡi:
"Chậc, để thoát mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com