I. Yugi Amane.
"Amane, cậu lại nữa hả?"
Một thanh âm thiếu niên vang lên. Bạn bước vào sau cánh cửa lớp học. Amane quay đầu lại, mỉm cười: "Cậu đến rồi sao?"
"Đừng cười kiểu đó với tôi." Bạn quát. Ánh mắt khó chịu nhìn đống băng quấn ở tay cậu.
Đối phương như hiểu được lời bạn liền im lặng.
Bạn tiến lại gần. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu, cau có nói: "Giờ trả lời tôi, cái đống này là sao?" Bạn chỉ vào cái miếng băng trên mặt Amane.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống dưới đất. Bạn gọi tên cậu: "Amane!" Lặp lại điều này cả 5-6 lần mà cậu vẫn chằng đoái hoài tới. Cho tới khi bạn tức quá đập bàn, quát: "Yugi Amane!!! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!"
Đối phương liếc nhìn bạn cái xong rồi lại tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hoàn toàn lơ bạn.
Đây không phải lần đầu tiên bạn bị ăn bơ. Giống như mỗi lần nhắc đến những vết thương trên người Amane cậu lại như bị mèo lấy mất lưỡi. Cho dù có gượng ép hỏi đến cùng thì chỉ nhận được câu trả lời là im lặng.
Bản tính con người này vốn là vậy. Cố cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng lạt mềm buộc chặt có khi lại tốt hơn.
Bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đêm nay là một đêm trời quang mây tạnh. Có thể nói là thời tiết tốt, tâm trạng cũng bỗng nhiên tốt hẳn ra. Hít một hơi thật sâu rồi thở một hồi thật dài. Bạn đưa mắt sang phía Amane.
Cái ánh trăng in hằn vào trong đôi mắt hổ phách của cậu. Nó mang một màu sắc kì lạ. Chẳng phải vàng mà cũng chẳng phải nâu. Lúc không có ánh sáng thì sẽ thấy nó màu nâu đậm nhưng chỉ cần có một chút tia sáng xuất hiện nó sẽ ánh ra những sắc vàng tuyệt đẹp.
"Này Amane, đã ai từng nói mắt cậu rất đẹp chưa?"
"Chưa." Cậu đáp.
"Không thể nào, cậu nói dối đúng chứ?"
"Đa số mọi người sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với tôi cả."
Một chút gió thoảng qua, phả nhẹ qua làn tóc mềm mại của cậu khiến chúng khẽ đung đưa. Cậu ngước nhìn lên mặt trăng. Bạn có thể nhìn thấy cả bầu trời trong đôi mắt ấy. Nó mang một vẻ u buồn, mệt mỏi nhưng cũng trong veo, lấp lánh. Thật kì lạ.
Bạn không thể hiểu nổi con người trước mặt. Rõ ràng biết điều đó là sai trái nhưng vẫn tha thứ theo một cách bao dung và vị tha. Một con người kì lạ.
"Vết thương đỡ đau hơn chưa?" Bạn hỏi
"Đỡ hơn rồi." Amane đáp.
"Thế thì tốt."
"Mà này, T/b." Cậu gọi tên bạn. Thật hiếm thấy, mọi khi toàn gọi đủ thứ loại biệt danh hoặc nói trống không vậy mà hôm nay lại gọi thẳng tên bạn.
"Gì?"
"Cậu đừng quan tâm tới tui nữa được không?" Đây là lần đầu tiên Amane đề nghị bạn một điều gì đó.
Nhưng mà, việc này bạn chẳng thực hiện được rồi.
"Không thể."
"Tại sao vậy?" Cậu hỏi.
"Bởi vì... tôi yêu cậu, Amane."
Bởi vì tôi yêu cậu nên tôi không thể ngừng quan tâm tới cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com