nhõng nhẽo.
" Hội trưởnggggggg"
"Tiền bốiiiiii"
"Anh iuuuu"
"Anh Teru!!!!"
Một trong số những cách gọi của em dành cho anh, nhưng nhiều nhất thì có lẽ là "anh iu". Anh không thấy phiền khi em gọi như vậy, nhưng mỗi lần em gọi anh như thế ở chỗ có nhiều học sinh em lại bị đám học sinh nữ nhìn em với đôi mắt hình viên đạn khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh không muốn cô bạn gái của mình bị như vậy chút nào cả.
Đỉnh điểm là vào hôm thứ hai, em bị một nữ sinh đẩy ngã khi đang trên cầu thang, lí do em bị đẩy chả qua là do cô ta ganh tị với em khi quen được hội trưởng Minamoto và được anh ta cưng như trứng, còn cô ta thì có làm hàng vạn cách cũng chẳng thể khiến anh ta để mắt tới mình một cái. Vậy nên định mà chỉ đẩy em cho đỡ ghét, thế mà lại lỡ làm em ngã sõng soài trên cầu thang mất. Cũng may chỉ bị đập đầu nhẹ xuống đất, đầu gối tay chân thì có trầy xước vài chỗ, không quá nặng nên những học sinh ở đó đã đưa em đến phòng y tế, còn cái người đẩy ngã em thì đã trốn ở đâu mất tăm.
Nghe tin người yêu nhỏ của mình bị thương, anh liền lật đật chạy đến chỗ em xem tình hình. Nhìn sơ qua một lượt, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn bình an vô sự mà đọc truyện tranh ở trên giường bệnh. Đoạn anh tiến tới chỗ em, cốc nhẹ vào trán.
Bỗng cảm thấy đầu mình có hơi u u đau đau, khiến em giật mình mà để tay lên đầu mình theo bản năng, nhìn lên mà hớn hở, hoá ra là người yêu của em tới.
"Anh iuuuuuuuuu!!!"
"Anh đây, em có sao không? Có nặng lắm không? Cuối giờ anh đưa em về nhé? Hay em cần nghỉ học vài ngày? Ở nhà dưỡng thương nhé? Anh lo cho em lắm đấy công chúa"
Anh hỏi em một tràn, giọng run run vì lo lắng cho em, tay đặt nhẹ lên hai má em mà bóp véo. Em vui vẻ đáp lại anh.
"Em hổng sao, em muốn ôm Teru. Cho em ôm nha? Với lại hổng nặng lắm đâu á"
Em nói rồi cười tươi, dở cái giọng dễ thương nũng nịu mà bình thường em vẫn thường sử dụng nó để tìm cách nhõng nhẽo với anh.
Anh thở dài khi nghe em nói, chỉ có thể quở giọng mắng yêu em.
"Bị đẩy ngã như thế còn muốn ôm sao?"
Tuy nói vậy, nhưng người yêu em vốn luôn chiều em số một. Thế nên anh chẳng từ chối mà dang rộng hai tay ôm em vào trong lòng, lấy cằm mình tựa nhẹ lên đầu em, một tay xoa những lọn tóc dài, tay còn lại giữ em để tránh em không bị ngã.
Em vùi mặt mình vào lồng ngực anh, mắt dụi dụi vào trong, hít lấy hít để mùi thơm thoang thoảng quen thuộc của bạn trai, bàn tay nhỏ nhắn bấu vào lưng anh, khẽ nói.
"Ummmm..anh iu của em siêuuu ấm luônn"
"Ôm như vầy, chắc chắn là hết đau luôn đó anh"
Anh nghe em nói thì cười khẽ, thật quá bất lực với em bồ nhỏ của anh mà, chỉ nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên cái môi nhỏ xinh của em, tạo thành tiếng "chụt" tuy nhỏ nhưng đủ để khiến khuôn mặt em đỏ bừng.
"Ể...Anh hôn em hả?"
Nụ hôn bất ngờ của anh khiến em hơi giật mình, đưa bàn tay bị thương chạm nhẹ lên môi.
"Không được sao, công chúa?"
"Hổng có...tại anh bất ngờ quá"
Em nói, bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của em làm người ta thật không thể kìm chế lại được, chỉ muốn lao vào mà ôm em cả ngày thôi.
"Nhưng anh nghĩ hôn như thế sẽ giúp em đỡ đau hơn đó"
Giọng anh trầm ấm, đầy sự dịu dàng và cưng chiều trong đó. Rồi lấy tay nhẹ nhàng nựng vào đôi má đang ửng đỏ như cà chua của em.
"Cái người đẩy em lúc đó, anh nghĩ sẽ phải giải quyết chuyện này thôi, phải lấy lại công bằng cho công chúa nhỏ chứ nhỉ?"
Em nghe anh nói thì trong lòng có hơi bất an, vội vàng hỏi lại người yêu.
"Như vậy có được không anh?"
Anh cười khẽ nhìn em, đáp.
"Không sao cả mà, anh sẽ giải quyết theo vi phạm của trường thôi, đừng lo lắng"
Hội trưởng Teru vốn dĩ không phải là người thiếu suy nghĩ hay bồng bột gì cả, nên em có thể hoàn toàn tin tưởng anh mà.
Nhưng ngay hôm sau đó, cô gái hôm qua đẩy em rồi trốn đi lại bất ngờ chạy tới lớp em rồi xin lỗi ríu rít, khóc lóc các thứ khiến em chẳng hiểu nổi được tình hình. Sau khi cô ta rời đi, đám bạn trong lớp bắt đầu la hét ầm cả lên.
"T/B! CẬU KHÔNG BIẾT HỘI TRƯỞNG ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU!! CHỈ TRONG MỘT NGÀY MÀ ĐÃ KHIẾN CON NHỎ XẤU TÍNH NGANG NGƯỢC BƯỚNG BỈNH ĐÓ LẠI XIN LỖI CẬU! THẬT ĐÁNG SỢ!"
Em nghe vậy vội bịt tai lại mà hỏi.
"Tớ không, hôm qua nằm phòng y tế suốt rồi ra về, có biết gì đâu! Nhưng đừng có hét nữa! Đau tai quá à"
Một đứa bạn bên cạnh đó của em nghe thế thì day trán bất lực.
"Hội trưởng của cậu sáng nay đích thân gọi con nhỏ phiền phức đó về phòng hội học sinh đó. Mặt con nhỏ đó tái mét, trông hài vãi!"
Một đứa khác cũng lên tiếng hưởng ứng.
"Phải đó phải đó! Chẳng biết hội trưởng nói gì mà nhỏ đó phải chạy đến tận lớp đầu thú, đáng sợ vờ lờ, phải tớ chắc tè ra quần mất"
Em nghe vậy thì chỉ cười trừ, nhưng trong lòng lại vui cực kì.
Cuối giờ, em ghé ngang phòng hội học sinh để chờ anh xong việc sau đó cùng về. Vừa thấy anh, mắt em sáng rực, nhớ đến chuyện sáng nay còn khiến em thích thú hơn nữa, cất giọng gọi.
"Anh iuuuuuuu ơii"
Anh đang dọn dẹp lại tài liệu của hội học sinh thì nghe thấy âm thanh quen thuộc hằng ngày, bèn quay sang nhìn, chỉ thấy em nhỏ nhắn đứng bên phía cánh cửa.
"Hôm nay có chuyện gì làm em vui sao công chúa?"
Anh tới gần em, kéo em lại về phía mình, nhẹ nhàng nâng niu từng lọn tóc mềm mại.
"Hổng có gì, chỉ là hôm nay thấy em có người yêu thật sự rất là ngầu luôn áa"
Anh nghe vậy khẽ cười, tay ôm chặt em.
"Vậy à, em vui là tốt rồi nhỉ."
"Nhưng lần sau nếu bị bắt nạt thì hãy nói cho anh biết sớm đấy nhé."
Em gật đầu cái rụp, gục đầu vào người anh, nũng nịu.
"Vângg, em biết rồi thưa hội trưởng"
Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên tay em.
"Vậy thì ta về thôi nhỉ, công chúa?
——
Xin lỗi nha, hơi cụt. Tại tới đây tui hết biết viết sao ròi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com