2.
em hào, anh sơn
___
Thiên thần Trần Phong Hào cất tiếng khóc chào đời vào một buổi sáng tràn ngập nắng vàng. Trong chiếc nôi trắng đặt giữa phòng, em bé nhỏ xíu, làn da trắng hồng như sữa, đôi bàn tay bé con nắm chặt, còn đôi mắt mở to trong veo như chất chứa cả dải ngân hà.
Nguyễn Thái Sơn khi ấy mới hai tuổi, đứng lấp ló bên cạnh, bàn tay non nớt với lên khẽ chạm vào gò má mịn màng của em. Thằng bé cười khúc khích, nụ cười ngây thơ mà sau này khi nhớ lại, chính Sơn cũng không ngờ mình đã dành cho em từ buổi đầu gặp gỡ một sự dịu dàng bản năng đến thế.
Bức ảnh ấy, khoảnh khắc trong sáng nhất của tuổi thơ vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn học của Phong Hào, dù theo năm tháng đã ố vàng, sờn góc. Nhưng kỷ niệm thì không phai. Nó như một dấu mốc lặng lẽ, gợi nhắc rằng hai con người đã lớn lên kề bên nhau từ những ngày đầu tiên của đời mình.
Sơn thường nằm dài trên bàn, ngón tay dài nghịch ngợm xoắn lấy mấy lọn tóc mềm của em, hoặc mân mê bàn tay nhỏ nhắn ấy trong vô thức. Phong Hào, đã quen với những hành động quấy phá, đôi khi chỉ lườm một cái rồi đưa tay véo má anh một phát cho bõ tức.
Nhưng từng cử chỉ quen thuộc ấy lại khắc vào trái tim Sơn thứ cảm giác dịu dàng khó tả. Đặc biệt là khi ngước nhìn khuôn mặt kia, sống mũi thẳng, làn da trắng trẻo hắt lên ánh nắng, đôi mắt sáng lấp lánh như ẩn giấu cả một bầu trời. Mỗi lần như thế, cậu đều ngẩn ngơ nghĩ rằng chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả hết vẻ đẹp ấy.
Đẹp... đến mức Sơn đôi khi quên mất em vốn chỉ là cậu nhóc lớn lên cùng mình suốt bao năm qua.
"Đây là vợ tương lai của tao," Sơn từng đùa với lũ bạn như vậy, dẫu trong lòng lại chẳng thấy đùa chút nào. Bởi kể cả Phong Hào có khẳng định mình là trai thẳng, thì trong mắt Sơn, em vẫn mãi là định mệnh, là người gắn bó với cậu từ trong máu thịt.
Họ lớn lên như anh em ruột thịt. Bất kỳ cột mốc nào trong đời Sơn cũng in dấu Phong Hào.
Lần đầu biết thích một cô bạn cùng lớp, lần đầu bị từ chối tình cảm, lần đầu bật khóc cả đêm rồi được em kiên nhẫn dỗ dành đến sáng. Những khoảnh khắc ấy, có tiếng cười, có nước mắt, nhưng tất cả đều thấp thoáng bóng dáng của Phong Hào.
Năm mười bảy tuổi, một ngày nào đó, Sơn bỗng nhận ra trái tim mình đã khác. Cậu không còn nhìn Hào như đứa em nhỏ hay người bạn thân thuở ấu thơ, mà như một thiên sứ mang theo sức hút khiến cậu rung động đến nghẹt thở. Đó không còn là tình thân, cũng chẳng chỉ là tình bạn... mà là tình yêu.
Tình yêu đến âm thầm nhưng mãnh liệt, khiến Sơn vừa hạnh phúc vừa hoang mang, vừa khát khao lại vừa sợ hãi.
Phong Hào ngồi bên bàn học, dáng người nhỏ nhắn in bóng dưới ánh đèn bàn vàng dịu. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục buổi chiều đi học thêm, sơ mi trắng có chút nhăn ở khuỷu tay, cổ áo mở lơi lỏng. Mái tóc nâu sẫm được cắt gọn gàng khẽ rủ xuống trán, vài sợi tóc lòa xòa khiến hàng mi cong dày càng nổi bật hơn.
Tiếng bút bi di chuyển liên tục trên trang vở, đều đặn như nhịp thở. Thỉnh thoảng Hào nhíu mày, cắn nhẹ môi khi gặp một bài toán khó. Dưới ánh đèn, làn da trắng mịn như sứ của em sáng lên, đôi gò má hồng hồng vì tập trung lâu.
Căn phòng vốn yên ắng, bỗng vang lên tiếng lạch cạch khe khẽ. Hào giật mình, bàn tay run nhẹ. Cậu xoay người, trái tim đập thình thịch vì sợ kẻ lạ đột nhập.
Thế nhưng khi cánh cửa phòng khẽ kêu cạch mở ra, người bước vào lại là một gương mặt quen thuộc đến nỗi khiến Hào vừa nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên.
"Anh... Sơn?"
Thái Sơn đứng nơi ngưỡng cửa, thở dốc vì vội vàng leo cầu thang. Áo thun rộng màu xám tro, quần short đơn giản, tóc hơi rối, trông cứ như một kẻ vừa chạy trốn khỏi giấc mơ không yên.
Ánh mắt cậu dừng trên thân hình mảnh mai đang ngồi trước bàn học kia. Trong khoảnh khắc, Sơn thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi lần nhìn Phong Hào, cậu lại thấy em dường như không thuộc về thế giới ồn ào bụi bặm này, mà là một sinh linh mỏng manh, được ánh sáng nâng niu.
"Anh làm gì ở đây giờ này?" - Hào nhỏ giọng, nửa trách móc nửa tò mò.
Sơn không đáp ngay. Cậu bước chậm đến gần, tiếng dép kéo lê trên sàn gỗ phát ra âm thanh khẽ khàng. Trong đầu Sơn ngổn ngang bao điều muốn nói, muốn hét lên rằng cậu nhớ em đến phát điên, rằng mai này rời xa rồi cậu sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng đến khi đứng trước đôi mắt to tròn kia, tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh không ngủ được," Sơn khẽ nói, giọng khàn khàn, "anh... nhớ em quá."
Phong Hào hơi ngẩn ra. Cậu chưa bao giờ thấy Thái Sơn dùng giọng điệu nghiêm túc như thế. Bình thường anh lúc nào cũng ồn ào, bông đùa, thậm chí hay chọc ghẹo đến mức khiến cậu bực mình. Nhưng giờ đây, trước mặt em lại là một Thái Sơn khác, chín chắn, yếu mềm và khao khát được gần gũi.
Hào quay đi, lấy bút gõ nhè nhẹ lên vở, cố giấu gương mặt nóng ran. "Trễ rồi, mai anh còn đi học sớm."
"Không sao." - Sơn ngồi xuống cạnh bàn, chống tay lên cằm, đôi mắt chăm chú nhìn em trai nhỏ đang giả vờ tập trung vào sách vở. - "Anh chỉ cần ngồi đây thôi, ngắm em cũng đủ."
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phủ lên cả hai, tạo nên một khung cảnh ấm áp lạ thường. Ngoài kia, bầu trời đêm sâu thẳm, nhưng bên trong, từng nhịp tim của Thái Sơn lại rộn ràng đến mức lấn át cả tiếng ve còn sót lại cuối hè.
Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ lên những ngón tay mảnh dẻ đang cầm bút. Hào giật mình, định rụt lại nhưng Sơn giữ lấy. Đầu ngón tay cậu trai mười bảy tuổi dày dạn, hơi thô ráp vì tập thể thao, bao trọn sự mềm mại nơi da em.
"Anh..." - Hào khẽ gọi, mắt run rẩy nhìn bàn tay bị nắm chặt. - "Đừng làm thế..."
"Cho anh ích kỷ một chút được không?" - Sơn thì thầm, âm thanh như gió thổi qua vòm cây, vừa ấm vừa run. - "Anh sắp phải đi xa rồi, mà vẫn chưa kịp nói gì với em."
Không gian lặng lại. Thái Sơn thấy đôi mi dài của em cụp xuống, che đi sự bối rối trong đôi mắt. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình chẳng thể tiếp tục chần chừ.
"Hào này..." - cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt tay em hơn.
"Anh thích em. Thật sự thích từ lâu lắm rồi."
Lời tỏ tình vỡ òa trong không khí. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc như đang ghi dấu khoảnh khắc như muốn ngưng đọng.
Phong Hào sững sờ, gương mặt xinh xắn đỏ bừng. Môi cậu mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời. Tất cả những năm qua, Hào luôn coi Sơn như một người anh trai thân thiết, người bạn đồng hành trong cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong lòng, phải chăng vẫn có những rung động lạ lẫm mà cậu chưa từng dám gọi tên?
Những ngón tay đan chặt lấy nhau, bàn tay nóng ấm của Sơn truyền sang Hào một cảm giác an toàn đến khó tả.
"Sao anh lại... nói thế..."- giọng Hào nhỏ xíu, run rẩy đến đáng thương.
"Vì anh không muốn sau này hối hận." - Sơn cúi xuống, trán kề sát trán em. Hơi thở hai người quện vào nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm chút nữa thôi...
Ngoài cửa sổ, trăng khuya rắc ánh bạc xuống mái ngói, ve vuốt cả căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu dàng. Không ai lên tiếng nữa, chỉ còn nhịp tim dồn dập của cả hai vang vọng.
Thái Sơn thấy mình như đứa trẻ vừa cướp được kho báu, vừa run sợ vừa hạnh phúc. Còn Phong Hào, cậu không đẩy anh ra, cũng không đáp lại, chỉ để mặc cho khoảng cách ấy treo lơ lửng, như một bí mật ngọt ngào chưa kịp vỡ.
...
Đêm ấy, chẳng ai ngủ được.
Sơn nằm dài trên giường Hào, nhìn trần nhà tối mờ, lòng ngổn ngang vừa vui vừa lo. Hào thì ngồi dựa vào bàn học, ôm gối, má vẫn còn ửng hồng. Mỗi khi liếc sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, cậu lại vội quay đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đêm trôi qua trong im lặng, nhưng im lặng ấy chất chứa bao điều không cần nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com