Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Đố kỵ

"Cuối tuần này em có rảnh không?", Thái Sơn nhận được tin nhắn từ Kakaotalk của Phong Hào.

"Sao vậy?", Thái Sơn đáp lại cụt lủn.

"Có muốn đến Seoul cùng anh không? Anh định đi mua vài thứ, sẵn tiện gặp anh Anh Tú luôn." Phong Hào nhắn gần như ngay lập tức kèm theo một icon mặt cười.

"Không", Thái Sơn chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình, cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi quyết định từ chối, "Em có việc bận rồi."

"Vậy à, tiếc quá. Thế thì anh đi một mình cũng được."

Sau khi đọc xong tin nhắn vừa mới nhận được, Thái Sơn chán nản ném điện thoại sang một bên, cậu ngả vật người ra ghế sô-pha, một cánh tay giơ lên, che ngang tầm mắt. Mặc dù lần trước, cái hôm Phong Hào đến tìm cậu, cậu đã tự nhủ rằng sẽ cố tỏ ra bình thường với cậu ấy nhưng dường như việc này khó hơn cậu nghĩ.

Kể từ ngày đó tới nay, hai đứa vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đường hoàng nào cả, thi thoảng, Phong Hào sẽ chủ động gửi cậu vài tin nhắn nhưng Thái Sơn luôn cố tình để nó kết thúc một cách ngắn gọn nhất có thể. Cậu thậm chí chẳng thể hiểu nổi những phức cảm trong cậu lúc này nữa. Cậu nhớ Phong Hào, cũng rất muốn nghe giọng nói của cậu ấy, nhưng lại không có đủ can đảm để chủ động tìm cậu ấy. Và mỗi khi nhận được chút ít sự quan tâm từ Phong Hào, cậu sẽ bắt đầu hành động một cách ấu trĩ, dùng dằng, hờn giận như một đứa trẻ dù cho cậu ấy chẳng hề gây ra lỗi lầm gì với cậu.

Nhận thấy chiếc điện thoại của mình vừa rung lên một lần nữa, Thái Sơn với tay chộp lấy, mở khóa màn hình và lướt nhanh qua dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

"Dạo này mày ổn không?" Là Trung Thành, đứa bạn thân chí cốt của cậu.

"Tao khỏe!" Thái Sơn nhắn lại ngay.

"Báo cho mày một tin, bọn tao đang định cuối tuần này về Daegu thăm mày."

Thái Sơn hơi nhăn trán, đám bạn ở Seoul của cậu định kéo đến đây sao.

"Bố tao mà biết tụi mày đến đây chắc ông ấy nổi trận lôi đình với tao mất."

"Sao thế? Bố mày cũng ở đó cùng mày à?"

"Không", Thái Sơn đáp, nghĩ lại thì bố cậu cũng không thường xuyên có mặt ở Daegu, dù sao cậu cũng chỉ sống một mình, nếu bọn nó đến đây thì chắc gì bố cậu đã biết. "Bố tao ít khi về lắm."

"Tuyệt, thế thì bọn tao đến thăm mày nhé?"

"Được thôi!", Thái Sơn trả lời gần như ngay lập tức. "Khi nào đến nơi thì gọi cho tao."

Đúng 9 giờ sáng ngày thứ Bảy, bọn Trung Thành đã nhấn chuông inh ỏi trước cổng nhà Thái Sơn. Cậu vội vàng chạy ra mở cửa, chào đón cậu là gương mặt hớn hở của đứa bạn thân cùng giọng nói lanh lảnh của mấy đứa con gái.

"Chào cậu!", Hân là người lên tiếng đầu tiên.

"Chào Hân", Thái Sơn cười đáp, cậu lia mắt sang bên cạnh Hân, "Vân à, lâu rồi không gặp."

Cô gái có tên Vân cũng mỉm cười nhìn cậu, "Chào cậu, lâu rồi không gặp."

"Mày khỏe không?", lần này là Đức Phúc lên tiếng.

"Ờ, tao vẫn khỏe re đây nè", Thái Sơn bật cười lớn.

"Nè, mày tháo bột hồi nào vậy?", Trung Thành lên tiếng, nó đánh nhẹ vào vai Thái Sơn, ánh mắt nó mang đầy vẻ hào hứng, "Xem ra mày hồi phục nhanh phết."

"Gì chứ, tao đã bó bột gần cả tháng đấy."

Trung Thành khoác tay lên vai cậu, "Cả một mùa hè không gặp mày, tụi tao buồn chết mất thôi."

"Tao nghe thằng Đức Phúc bảo đêm nào mày cũng đánh game với tụi nó còn gì."

"Nhưng thiếu mày thì cũng chẳng vui vẻ gì."

Trung Thành giả giọng mếu máo, bọn còn lại thì bật cười trước màn trình diễn lố bịch của nó. Nếu bảo rằng không vui thì quả thật là nói dối, Thái Sơn gần như trằn trọc cả đêm qua vì háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đám bạn thân, chưa bao giờ bọn họ xa cách nhau quá lâu, nói chi là cả một mùa hè dài đằng đẵng.

"Thằng Anh Quân đâu rồi?", Thái Sơn bất chợt lên tiếng.

"Sáng này nó có việc bận nên sẽ bắt tàu đến đây sau. Tao cho nó địa chỉ rồi, chắc chút nữa nó sẽ mò tới thôi."

Kế hoạch của cả bọn là làm một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Hôm trước khi đến đây, Trung Thành đã hỏi ý kiến Thái Sơn việc này, Thái Sơn sau khi tìm hiểu về một số vật dụng hiện có ở bếp nhà cậu thì đã xác nhận đồng ý với Trung Thành. Mặc dù căn bếp của ngôi nhà cũng qua một thời gian không ai đụng tới, nhưng Trung Thành vẫn phải trầm trồ rằng ở đây có đầy đủ những thứ mà nó cần.

"Nhà ông mày tuyệt thật đó", Trung Thành vỗ vai Thái Sơn, "Tao còn tưởng thế nào, chứ ở đây suốt mấy tháng trời thì đã quá còn gì. Vừa tiện nghi, vừa yên tĩnh, không ai làm phiền."

"Thì tao có phàn nàn gì đâu", Thái Sơn nhún vai.

"Nhưng nếu ở một mình cũng buồn nhỉ", Trung Thành tặc lưỡi. "Mày có đi đâu chơi không?"

"Thỉnh thoảng tao cũng có đi đây đi đó", Thái Sơn hơi khựng lại một chút, "Lòng vòng quanh khu này thôi. Mà cũng chẳng có gì đặc biệt."

"Còn họ hàng mày thì sao?"

"Dì và anh họ của tao có hay ghé qua đây." Thái Sơn ngồi phịch xuống ghế sô-pha, Trung Thành cũng làm theo, ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh cậu. "Nhưng mà tốt nhất vẫn không nên để họ biết chuyện tụi mày đến chơi hôm nay, lỡ chẳng may tới tai bố tao thì nguy to."

Thái Sơn đánh mắt về phía cầu thang, cậu trông thấy Hân và Vân đang bước xuống, có vẻ họ vừa hoàn thành chuyến tham quan vòng quanh ngôi nhà.

"Tối nay bọn tao sẽ ngủ ở đâu đây?", Đức Phúc cầm chai nước hoa quả được lấy từ trong tủ lạnh ra, ngồi xuống cạnh Trung Thành.

"Trừ phòng của tao ra, mấy cái phòng trống ấy, mày thích phòng nào thì cứ vào mà ngủ." Thái Sơn nhếch môi, bật cười thành tiếng.

Đến gần 11 giờ trưa, trong lúc cả bọn đang chuẩn bị cho bữa ăn thì tiếng chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên. Thái Sơn hơi ngẩng đầu dậy, cố nhoài người nhìn về phía cửa.

"Ai vậy?", cậu quay sang hỏi Trung Thành, đứa đang ở gần cửa nhất.

"Chắc là thằng Anh Quân ấy!", Trung Thành nói chắc nịch, "Để tao ra mở cửa cho nó."

Trung Thành lau bàn tay đang ướt nước vào chiếc khăn sạch treo trong bếp, nó nhanh nhẹn tiến về hướng cửa ra vào. Khi cánh cổng vừa mở, Trung Thành hơi khựng lại trước người đang đứng đối diện. Đứa con trai tóc đen trông có vẻ trạc tuổi nó, nếu phải dùng một tính từ để diễn tả người này thì nó sẽ gọi đó là "xinh đẹp". Cậu ta cũng đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng bất ngờ, môi cậu ta mím chặt và chân thì vô thức lùi lại phía sau hai bước.

"Cậu tìm ai?", Trung Thành đã đánh tiếng trước.

"Ờ ờm... Cho hỏi Thái Sơn có ở nhà không ạ?", cậu con trai đối diện rụt rè nói, cậu ta chớp mắt, hai tay giữ chặt lấy túi đồ màu đen đang cầm.

"Có, nó ở trong nhà đó." Trung Thành đáp cứng nhắc, "Mời vào."

Phong Hào gật đầu, theo Trung Thành vào trong nhà. Cậu lờ mờ đoán rằng người này hẳn là bạn của Thái Sơn hoặc một ai đó trong họ hàng nhà cậu ấy.

"Ê Thái Sơn!", Trung Thành hô lớn, "Có người tìm mày nè."

Thái Sơn ngước mặt lên, cậu vô tình chạm mắt với Phong Hào ngay khi tầm nhìn hướng về phía người nọ. Phong Hào gượng gạo giơ tay vẫy chào cậu.

"Chào em." Cậu ấy nói, kèm theo một nụ cười nhỏ khiến lồng ngực Thái Sơn bắt đầu đánh lên một nhịp.

"Ờ... chào anh." Thái Sơn bối rối xoay mặt đi nơi khác, giả vờ hắng giọng. "Anh tìm em có việc gì à?"

"À ừ, là cái này nè", Phong Hào đưa túi đồ cho Thái Sơn, trên môi cậu ấy là một nụ cười ngượng nghịu, "Hôm qua anh đã đến Seoul và vô tình thấy thứ này, nên anh..."

Thái Sơn nhận lấy chiếc túi từ tay người nọ, cậu mở ra xem, bên trong là một lọ thuốc nhuộm tóc. Cậu bất chợt nhớ lại cuộc hội thoại lần trước của họ, không ngờ là Phong Hào để ý tới chuyện ấy.

"Cảm ơn anh", Thái Sơn cười khẽ, cậu nghĩ rằng trong lòng cậu đang cảm thấy một chút gì đó dễ chịu, cậu thậm chí không rõ phải gọi tên nó như thế nào.

"Không có gì đâu", Phong Hào gãi tai. "Ừm, chắc là em cũng đang bận. Anh về đây. Gặp em sau nha."

Cậu vẫy tay chào một lần nữa, vừa định xoay người rời đi thì Thái Sơn lại đột ngột lên tiếng:

"Anh có muốn ở lại ăn trưa với bọn em không?", Thái Sơn gần như không ý thức được việc mình vừa buột miệng đề nghị điều này, cho tới khi cậu nhận ra tình huống bối rối ở hiện tại thì mọi chuyện đã lỡ. "Chỉ có vài người bạn của em thôi."

Phong Hào hơi chớp mắt, cậu ấy nghĩ ngợi gì đó chừng vài giây rồi gật đầu một cách thiếu chắc chắn, Thái Sơn cảm giác như người nọ cũng đang hành động một cách vô thức giống như cậu vừa rồi ấy. Nhưng thật ra thì Phong Hào đã định từ chối, và một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu ấy, cũng một thời gian khá lâu kể từ lần cuối hai người bọn họ trò chuyện và dùng bữa cùng nhau. Phong Hào sẽ không bỏ qua cơ hội nếu đó là cách duy nhất giúp hai đứa trở nên thân thiết như trước đây, thế nên cậu quyết định đồng ý lời mời từ người nhỏ tuổi hơn dù bản thân cậu không thực sự cảm thấy thoải mái với bầu không khí này.

"Em có cần anh làm phụ gì đó không?", Phong Hào nói, cậu ấy đảo mắt nhìn xung quanh nhà, trông thấy những người bạn của Thái Sơn đều đang chăm chú làm phần việc của mình.

"Em đoán là... anh có thể giúp em dọn bàn ăn." Thái Sơn trả lời có hơi cứng nhắc.

"Ừ, anh biết rồi." Phong Hào đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi tắn và điều đó khiến người nọ càng bối rối hơn.

Phong Hào nhanh chóng cởi áo khoác, treo nó lên giá treo đồ ở gần cửa chính. Cậu thành thục hướng về phía bếp, lập tức tìm đến kệ tủ đựng dụng cụ ăn và bắt đầu soạn chúng ra.

"Chào anh!"

Phong Hào hơi giật mình khi nhận ra có ai đó vừa đến gần mình, cậu vội vàng xoay sang người bên cạnh.

"À ừ, chào cậu." Phong Hào lịch sự đáp lại, là cậu trai vừa nãy đã mở cổng cho cậu vào. Cậu nhận ra hình như cậu ta cũng thay đổi cách xưng hô với cậu, có vẻ cậu ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Phong Hào và Thái Sơn.

"Em là Trung Thành, Trung Thành." Trung Thành cười nói.

"Còn anh là Phong Hào."

"Ồ, một cái tên đặc biệt." Trung Thành nói, ánh mắt nó vẫn dán chặt vào gương mặt của người đối diện.

"Sao cơ?"

"Trước giờ em chưa từng gặp ai khác có tên giống anh cả." Nó giải thích một cách rành rọt, "Cho nên em mới nói tên anh thật đặc biệt."

"Anh có thể xem như nó một lời khen không?", Phong Hào bật cười khúc khích.

"Tất nhiên, vì đó là một lời khen mà."

Trung Thành thấy thoải mái hơn khi nhìn sắc mặt Phong Hào dần giãn ra, có vẻ như người kia đã không còn quá nhiều sự đề phòng đối với nó.

"Anh có phải là ông anh họ mà thằng Thái Sơn hay nhắc đến không nhỉ?"

"Anh họ á? Không phải", Phong Hào lắc đầu, "Anh là... bạn của Thái Sơn, anh họ của em ấy là người khác, không phải anh."

"Thế anh với thằng Thái Sơn làm sao quen biết nhau vậy?"

Trung Thành gần như không giấu giếm sự tò mò, vừa nói, nó vừa giúp Phong Hào tiếp tục phần việc dang dở của mình.

"Anh với Thái Sơn mới biết nhau gần hai tháng nay thôi, nhà ông bà ngoại anh ở gần đây nè."

"Vậy là kiểu mối quan hệ hàng xóm nhỉ?", Trung Thành kết luận, "Mà anh lớn hơn nó bao nhiêu tuổi thế?"

"Nè Trung Thành!", giọng Thái Sơn đột ngột vang lên, Trung Thành vội vàng xoay mặt lại và nhận trông thấy Thái Sơn đã đứng ở sau lưng nó tự lúc nào, khuôn mặt cậu ta có phần hơi căng thẳng. "Mày ra cửa hàng tiện lợi mua đồ uống đi."

"Tao đã dặn thằng Anh Quân mua rồi."

"Biết chừng nào nó mới tới, bọn tao khát khô cổ hết rồi này." Thái Sơn nhíu mày, cậu thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy khó chịu khi trông thấy Trung Thành tiếp cận Phong Hào, cậu thậm chí chẳng thèm che giấu sự gắt gỏng trong chính giọng nói của mình. "Mày đi nhanh đi!"

"Chờ đã, tao có biết cửa hàng chết tiệt đó ở đâu đâu!"

"Anh sẽ đi mua cho", Phong Hào nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em đi cùng anh", Trung Thành nhanh nhảu nói, nhưng ngay lập tức, nó giật mình nhận ra gương mặt đứa bạn thân của nó đanh lại hơn một chút.

"Không sao, anh đi một mình được mà." Phong Hào lịch sự từ chối, "Cũng gần đây thôi."

Thái Sơn nhún vai, "Sao cũng được" rồi lập tức xoay người rời đi. Cậu bắt đầu hối hận khi đã đưa ra lời đề nghị mời Phong Hào ở lại ăn trưa.

Hơn 15 phút sau, Phong Hào trở về với một túi đồ chứa vài chai nước ngọt cỡ lớn cùng một ít thức ăn vặt. Cậu nhìn quanh nhà một lượt và có hơi bối rối khi chẳng còn ai ở bên trong cả. Phong Hào quyết định cất tiếng gọi:

"Thái Sơn à!"

"Anh Phong Hào đó à?", Trung Thành ló đầu ra từ trong bếp, trả lời nhanh, "Thái Sơn chắc là ra ngoài vườn rồi, anh chờ một chút nha, nó sẽ vào ngay thôi."

Phong Hào gật gù, cậu đặt túi đồ và áo khoác của mình lên ghế sô-pha, bắt đầu bước về phía nhà bếp nơi Trung Thành đang đứng.

"Em có cần anh giúp gì không?" Phong Hào lên tiếng.

"Không, em ổn mà", Trung Thành lắc nhẹ đầu, nó vẫn cặm cụi hoàn thành những bước cuối cùng của phần việc dang dở, "Anh ra phòng khách đợi đi. Em nghĩ là mọi người cũng gần xong hết rồi đó."

Phong Hào vẫn tần ngần nán lại một chút, cậu muốn chắc chắn rằng Trung Thành không cần tới sự giúp đỡ của mình đúng như lời nó nói.

"Em chắc chứ?"

"Em sắp xong rồi này. Anh ra đó ngồi đợi trước đi, xong việc em sẽ ra ngay."

"Ừm, anh biết rồi." Phong Hào gật đầu, cậu quay người tiến về phía phòng khách.

Nhưng thay vì thả phịch người xuống ghế sô-pha nghỉ ngơi hoặc lôi điện thoại ra lướt thì cậu quyết định đi lòng vòng khắp nhà để xua đi cơn buồn chán. Mặc dù Phong Hào đã đến đây vài lần nhưng cậu vẫn chưa có dịp tham quan kĩ càng gian phòng khách này. Phong Hào đảo mắt một vòng, bắt đầu từ chiếc kệ cao trưng bày cơ số món đồ lưu niệm và những chai rượu tây đắt đỏ. Tiếp đến là vài chiếc bình cổ đặt ở vách tủ, xem ra gia đình Thái Sơn cũng ưa chuộng sưu tập cổ vật giống như ông ngoại cậu.

Tuy nhiên, chuyến tham quan ngắn ngủi của Phong Hào nhanh chóng dừng lại khi tầm mắt cậu quét ngang qua những khung ảnh treo ở lối đi lên cầu thang. Dường như chúng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, hoặc có thể là do những lần ghé qua trước cậu đã không để ý đến. Phong Hào hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ là tim mình vừa hẫng đi một nhịp bởi khung ảnh chính giữa. Cậu vô thức bước lại gần, ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm hình, từng đường nét trên gương mặt của người ấy hiện lên càng rõ rệt hơn. Từ đôi mắt to tròn đầy thu hút, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen được cắt gọn gàng và cả bộ quân phục được người nọ diện trong bức ảnh... tất cả chúng đều được Phong Hào khắc sâu vào nơi tiềm thức, điều mà cậu luôn tìm kiếm trong mỗi giấc mơ.

"Là cậu... Thái Sơn...", Phong Hào thì thầm, ánh mắt cậu dán chặt vào bức ảnh, trong lòng gợn lên những đợt sóng đầy phức cảm và sóng mũi cậu bắt đầu cay xè.

Phong Hào đã rất nhớ cậu ấy, hằng đêm, mỗi giấc mơ, cậu đều khao khát được nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một lần.

Ngón tay cậu vô thức chạm nhẹ vào phần khung, sau đó từ từ dịch chuyển đến ở giữa bức ảnh, thông qua lớp kính trong suốt. Đôi mắt cậu như được phủ một màn sương mỏng, Phong Hào cố kiềm lại để không có bất kỳ giọt nước nào rơi ra, cậu không muốn ai đó bắt gặp cậu ở tình huống này.

Giữa lúc Phong Hào đang hoàn toàn mất tập trung khỏi không gian xung quanh, một giọng nói gắt gỏng bật lên lôi cậu về với thực tại.

"Anh đang làm gì vậy?!"

Phong Hào giật mình, cậu lập tức xoay người về nơi phát ra giọng nói, cánh tay cậu trong lúc di chuyển đã vô ý va vào khung ảnh treo tường, chính là bức ảnh ở giữa, khiến nó rơi xuống, lăn vài vòng giữa các bậc thang rồi cuối cùng là đáp xuống đất kèm theo tiếng kính vỡ.

"Anh làm cái quái gì vậy hả?", Thái Sơn hét lên, cơn giận không biết từ đâu đột nhiên xâm chiếm toàn bộ thần thức của cậu, cậu liếc mắt nhìn về phía khung ảnh của ông cố đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.

"Anh... anh xin lỗi", Phong Hào run rẩy nói, giọng cậu trở nên khô khốc.

Thái Sơn nhíu mày, gương mặt cậu không hề giấu giếm nỗi khó chịu. Khi vừa bước vào phòng, điều đầu tiên cậu trông thấy là Phong Hào đang chăm chú với khung ảnh của ông cố, ánh mắt cậu ấy tràn ngập xúc cảm, cậu ấy thì thầm điều gì đó như thể cậu ấy đang thực sự trò chuyện với người trong hình vậy, cứ như thể Phong Hào đã lạc vào một chiều không gian khác, nơi chỉ có cậu ấy cùng với ông cố - người cũng tên là Thái Sơn và là tác giả của lá thư nọ.

Tại khoảnh khắc đó, Thái Sơn chỉ cảm thấy được sự khó chịu, tức giận và vị đắng chát trong khoang miệng. Thứ cảm xúc ấy dẫn bản thân cậu đến những hành vi mà cậu không thể kiểm soát nổi, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là nuông chiều theo cơn giận của mình và để nó bộc phát bằng cái cách nó muốn.

"Sao lại tự tiện đụng vào đồ của người khác chứ? Anh không thấy làm vậy là bất lịch sự à?" Thái Sơn bắt đầu tuôn ra những lời nói khó nghe. "Bố mẹ anh dạy anh như thế à?"

Phong Hào hơi chớp mắt sững sờ, khuôn mặt cậu mang đầy vẻ căng thẳng, sau một giây, cậu ấy mím môi lại, cố gắng lơ đi lời nói nặng nề của đối phương.

"Anh xin lỗi", Phong Hào lặp lại, "Lẽ ra anh không nên đụng vào đồ đạc của em. Là lỗi của anh." Phong Hào cúi gầm mặt xuống đất, "Anh sẽ đền em một khung ảnh khác."

"Không cần!", Thái Sơn vẫn nói bằng giọng gay gắt, "Về đi!", cậu hất mặt ra phía cửa chính, đổi lại là ánh mắt hoảng hốt của người đối diện, sự căng thẳng bao trùm lấy bầu không khí giữa cả hai.

Trung Thành ở trong bếp cũng ngó đầu ra chứng kiến sự việc một cách rành mạch, nó vô cùng bất ngờ trước cơn giận không đáng có của người bạn thân. Trước đến nay nó chưa bao giờ trông thấy một Thái Sơn bực tức và đáng sợ đến thế.

"Tôi bảo anh đi về đi!", Thái Sơn hét lên.

"Anh xin lỗi", Phong Hào hít một hơi sâu, cất giọng một cách gượng gạo. Cậu ấy vội vã hướng về phía ghế sô-pha, cầm áo khoác và đi nhanh về phía lối ra. "Tạm biệt." Cậu thì thầm trong lúc bước ngang qua Thái Sơn rồi lập tức biến mất sau cánh cửa.

Thái Sơn đã không rời mắt khỏi Phong Hào bất kể một giây nào, khi nói lời chào tạm biệt, cậu trông thấy nét buồn bã trên gương mặt đó, đôi mắt cậu ấy long lanh như thể sắp khóc tới nơi. Chính lúc ấy, Thái Sơn đã rất muốn chạy đến và giữ chặt tay cậu ấy, nhưng chút lý trí còn sót lại ngăn cản cậu. Cậu biết cậu đã cư xử lỗ mãng và quá đáng tới nhường nào, biết cả việc bản thân bị thứ gọi là lòng đố kỵ chi phối.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà Thái Sơn, giọt nước mắt bướng bỉnh cuối cùng cũng lăn trên má cậu. Phong Hào dùng ống tay áo lau nó đi gần như ngay lập tức, cậu biết cậu đã gây ra một việc tồi tệ, có lẽ cậu xứng đáng chịu sự tức giận đó mà không nên có bất kỳ nỗi hờn trách nào. Thái Sơn chắc hẳn rất yêu quý những khung ảnh, vậy mà Phong Hào lại vô ý làm vỡ. Cậu sẽ chọn một ngày thích hợp để đến làm lành với cậu ấy, nhưng không phải là bây giờ.

Đột nhiên, Phong Hào trông thấy bóng một chiếc Mercedes đời mới màu đen đang tiến lại gần. Hình như cậu đã từng gặp qua nó ở đâu đó. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm lắm, vì trời sắp mưa lớn nên Phong Hào quyết định nhanh chóng rời đi trước khi bản thân bị ướt sũng như chuột lột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com