Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Không ăn ý

Một thanh niên Phật hệ(1) không cần ‘Chị em tốt’.

(1)“Buddha Man – Thanh niên Phật hệ”. (Không liên quan gì đến Tôn giáo, chỉ là thuật ngữ trên internet): Nhìn bề ngoài họ cũng giống như những người bình thường, nhưng trong lòng họ thường có những đặc điểm sau: sở thích của họ luôn là trên hết, và về cơ bản thì mọi việc đều muốn được thực hiện theo cách và nhịp điệu họ thích. Yêu nhau lúc nào cũng thấy phiền phức, không muốn mất thời gian, không muốn có người yêu, chỉ thích ở một mình.

Đến tuổi Hào, bạn bè cũng trở nên kén chọn, so với khía cạnh vật chất, anh chú trọng đến khía cạnh của tinh thần hơn. Nếu đối phương không thể làm phong phú thế giới tinh thần của anh, toàn bộ đều dựa vào một mình anh nói ra quan điểm, vậy anh không có hứng thú để tiếp tục làm bạn.

Anh không thích đi dạo phố, thích xem phim một mình, bạn nhậu với anh cũng không hề có ý nghĩa gì.

Bởi vậy trước khi Diệp Tinh rời đi, muốn thêm WeChat của Hào, anh lười cho, dứt khoát để Thái Sơn đưa danh thiếp của mình cho Diệp Tinh.

Qua một giờ vẫn không có thông báo thêm bạn nào, chắc là Thái Sơn không đưa wechat của anh cho cậu ta.

Không thể không thừa nhận, loại ‘Ăn ý’ này làm Phong Hào rất thoải mái.

Mặc dù đôi lúc tên Thái Sơn nói chuyện không dễ nghe cho lắm, nhưng tổng thể mà nói, hắn đúng là một người có chừng mực.

Phong Hào giao quyền quyết định thêm WeChat cho hắn, hắn có thể nhìn ra Phong Hào đang từ chối khéo léo. Từ điểm này có thể nói rõ, lối suy nghĩ của hắn và anh là cùng một ra-đa, mà giữa những người không quen thân thực sự rất khó có được.

Mỗi chiều chủ nhật, thành phố luôn trôi nổi một loại mệt mỏi, đó là muốn chống lại sự xuất hiện của tuần mới.

Nhân viên văn phòng chăm chỉ lại phải bắt đầu năm ngày làm việc liên tục, đối với Phong Hào, thời gian làm việc với học viên vào ngày thường còn thoải mái hơn cả cuối tuần, bởi vậy tối chủ nhật anh rất hưởng thụ.

Cầm dụng cụ vẽ tranh lên ban công tầng ba, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Nhìn từ xa, phía dưới đường phẳng là các ban công đậm chất cuộc sống gia đình, mà phía trên ban công là những toà nhà cao tầng mọc lên, tượng trưng cho sự hối hả nhộn nhịp của thành phố.

Thành phố hiện đại và khu phố cổ, sức sống của sự phát triển và sự lắng đọng của lịch sử, như một đường thẳng chia thành hai, tạo thành hai thế giới đối lập.

Một mặt trời đỏ khổng lồ nằm phía sau những toàn cao tầng, ánh nắng chiều tà lướt qua đường phẳng, chiếu về hai thế giới rồi hợp nhất toàn bộ hình ảnh.

Phong Hào cầm lấy bút vẽ, chấm với màu nước, vẽ một nét trên giấy vẽ màu trắng tinh khiết.

Không lâu sau, trên giấy vẽ phủ đầy màu cam, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân lười nhác.

“Anh còn vẽ màu nước à?”

Thái Sơn mang dép lào, đi tới ghế thư giãn bên cạnh giá vẽ ngồi xuống, trên tay cầm một lon bia.

Hắn nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt, lại nhìn cảnh đẹp Phong Hào đang vẽ, hỏi: “Anh không vẽ phác hoạ sao?”

“Vẽ.” Phong Hào vùi đầu xuống, rửa sạch thuốc màu trong xô nước, “Nhưng phong cảnh này phù hợp để vẽ màu nước hơn.”

“Đúng vậy.” Thái Sơn cầm lon bia đưa đến bên miệng.

Giữa hai người lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cọ cọ trên giấy, cùng với tiếng Thái Sơn ngửa đầu uống bia.

Ngắm hoàng hôn dưới những cơn gió nhẹ vốn không cần giao lưu quá nhiều, nhưng hai người im lặng một lúc, cách vách đột nhiên vang lên tiếng cãi vã của đôi vợ chồng, đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Có lẽ là không muốn nghe nữa, cậu ta đột nhiên mở miệng nói: “Thầy Hào này.”

“Ừ?” Phong Hào cũng đang hy vọng có một âm thanh khác để thu hút sự chú của anh.

“Anh cảm thấy giữa bạn bè và người yêu cái nào quan trọng hơn?”

Không nghĩ Thái Sơn mở miệng nói lại là về vấn đề tình cảm, anh vẽ thêm một nét, không suy nghĩ mà trả lời: “Bạn bè.”

“Đồng ý.” Thái Sơn nói, “Bạn bè thì có thể tiếp tục làm, nhưng người yêu thì không thể.”

Khác với Diệp Tinh khi nói chuyện tình cảm, không cần Hào tự mình nói ra, mà Thái Sơn biết nói lên quan điểm của mình, nói chuyện như vậy ít nhất sẽ không buồn chán.

Hơn nữa trùng hợp thay, Phong Hào cũng có cùng quan điểm

“Ý cậu là,” anh buông bút vẽ, nhìn về phía Thái Sơn, “Cậu từ chối Diệp Tinh, là sợ cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không làm được.”

Sau khi lăn qua giường, quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi nào đó, nhưng chỉ cần không chọc thủng lớp giấy, quan hệ bạn bè vẫn có thể duy trì.

Thái Sơn nhẹ giọng cười cười, giơ lon bia trước mặt Phong Hào: “Anh hiểu tôi.”

Nói xong, hắn ngửa đầu uống hết lon bia, yết hầu vì động tác của hắn mà nhấp nhô.

Thu hồi tầm mắt từ yết hầu, Phong Hào đổi màu khác, bắt đầu vẽ các đường nét của toà nhà: “Có vẻ như cậu không muốn mất đi người bạn này.”

“Tôi chỉ sợ phiền phức.” Thái Sơn đặt lon bia rỗng lên bàn thư giãn, chắc là cảm thấy có thể nói chuyện với Phong Hào, bấm một bài hát, “Tôi không hiểu vì sao, con người ta phải yêu đương?”

Những lời này cơ hồ chạm đến trái tim của Phong Hào.

Hiếm khi gặp được tri kỷ, anh buộc miệng nói: “Tôi cũng không rõ. Dành thời gian cho bản thân không tốt à?

“Đúng vậy, rõ ràng có nhiều chuyện thú vị để làm cơ mà.”

“Dù sao cuối cùng cũng sẽ chia tay, cần gì phải lãng phí thời gian và tình cảm vô ích.”

(  Để rồi xem<(⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠) > )

Hai người bình bình đạm đạm tán gẫu về quan điểm tình yêu của mình, như bạn cũ đã quen biết nhiều năm.

Phong Hào chưa bao giờ tâm sự với người khác, cho dù quen thân với Mạnh Vân như thế, cô ấy vẫn không hề biết anh theo chủ nghĩa độc thân.

Có lẽ anh và Thái Sơn giống nhau, cho rằng sự tự do giá trị hơn tình yêu, anh bất tri bất giác(2) thả lỏng, để cậu ta đi vào thế giới tinh thần của mình.

(2) bất tri bất giác 不知不覺 Có hai nghĩa: 1) Thuận theo lẽ tự-nhiên mà không cần dùng đến ý-trí. 2) Không có tư-tưởng kế-hoạch sẵn mà thình-lình bị động trong một thời gian.

Nhưng hậu quả của sự sơ suất chính là, Thái Sơn đột nhiên nhìn về phía anh, không hiểu được hỏi: “Ủa mà không đúng thầy Hào ơi, không phải anh có bạn trai hả?”

Hiếm khi có hứng thì lại bị dội một chậu nước lạnh.

Hào lúc này mới nhớ tới Thái Sơn nghe thấy ‘động tĩnh’ giữa anh và Đàm Tống, biết anh có đàn ông. Người bình thường sẽ không nghĩ rằng đó là bạn giường của anh, mà sẽ theo bản năng nghĩ đó là bạn trai của anh.

Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, trong mắt Thái Sơn lại hiện lên ý cười, trêu gọi nói: “Hay là gần đây muốn đè nén bản tính của mình, không gọi giường nữa?”

Cái gì mà đè nén bản tính của mình??

Phong Hào hơi bực, lại nghe Thái Sơn cười nói: “Tôi nói rồi, tôi không ngại.”

“Cậu có thể đừng dùng từ ‘gọi giường’ không hả?” Hào hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc tức giận, “Rõ ràng tôi không có gọi.”

“Thế à?” Giọng nói Thái Sơn đột nhiên trở nên rất nhẹ, hoàng hôn màu cam chiếu đôi mắt của hắn thành màu nâu nhạt, càng làm cho Hào nhìn không thấu.

“Vậy đó là gì?” hắn lười biếng nhìn thẳng Phong Hào, ánh sáng lưu chuyển trong mắt không hiểu sao lại trở nên mập mờ, “Là thở dốc? Hay là rên rỉ?”

Trong lòng Hào lộp bộp, anh bỗng hiểu được vì sao Thái Sơn lại có biểu cảm kia, bởi vì hắn nhớ lại âm thanh mà đêm đó nghe được.

—— Âm thanh khi Phong Hào cao trào.

“Cậu…..” Vừa mở miệng ra, liền cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, Phong Hào bực bội cúi đầu, rửa sạch cọ vẽ trong xô, khuấy động mặt nước như nội tâm gợn sóng của anh lúc này, “Bạn trai tôi rất bận, bình thường không gặp nhau nhiều.”

Thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành trả lời một câu sứt sẹo mà chuyển đề tài.

Vừa nói ra miệng, ngay cả Phong Hào cũng cảm thấy không giải thích được, sao anh lại có thể lấy Đàm Tống làm lá chắn thế?

Nhưng thứ anh không nghĩ tới chính là chuyện khó hiểu lại tiếp tục xảy ra, thế mà anh lại nghe được tiếng của Đàm Tống.

“ Bé Hào.”

Phong Hào kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Đàm Tống đang đứng ở cửa ban công.

Đàm Tống biết mật mã cổng nhà, Phong Hào cũng không ngoài ý muốn thấy cậu ở đây. Hắn ta chắc tìm mấy vòng ở tầng một lẫn tầng hai, không thấy anh, lúc này mới đi tới ban công tầng ba.

Nhưng đây không phải trọng điểm

Phong Hào nhíu mày, hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Ngày nghỉ, Đàm Tống không mang âu phục quy củ cùng giày da, mà mang một bộ quần áo giản dị, nhìn qua có vẽ tuỳ hứng.

Hắn ta xách một túi nilong của cửa hàng tiện lợi, nói, “Tới cùng em trải qua cuối tuần.”

Đúng kiểu ‘Surprise’ chưa.

Thành thật mà nói, Phong Hào rất ghét bất ngờ.

Ví dụ như trong khuôn viên trường đại học, có người vì người mình yêu chuẩn bị nến tỏ tình, người đó sẽ cảm thấy lãng mạn và cảm động, nhưng nếu là Hào, anh chỉ cảm thấy tức giận —- Vì sao dưới tình huống anh không biết, lại bị ép buộc phải đặt mình vào tình cảnh này?

Hành vi của Đàm Tống cũng vậy.

Hôm nay không phải là ngày hai người gặp mặt, nếu hai người đang trong mối quan hệ mập mờ, Phong Hào còn có thể hiểu được hành động làm cho đối phương bất ngờ này. Nhưng rõ ràng anh đã nói với Đàm Tống, anh không muốn hai người ngoài quan hệ bạn giường ra, còn có mối quan hệ khác.

Hết lần này đến lần khác, Đàm Tống liên tục thăm dò giới hạn của anh, cuối cùng vẫn vượt qua giới hạn.

“Tôi đã bảo anh đừng tuỳ tiện đến chỗ tôi rồi mà?” Phong Hào bỏ Thái Sơn qua một bên, sau khi nói ra miệng mới phản ứng lại, đây không phải là thái độ đối đãi với ‘bạn trai’.

Thái Sơn quả nhiên lộ ra biểu tình nghi hoặc, Hào không muốn giải quyết việc này ở đây, đang muốn dẫn Đàm Tống xuống tầng, nhưng còn chưa đợi anh đứng dậy, chợt nghe giọng nói không tốt lắm của Đàm Tống: “Sao em phản ứng lớn vậy?”

Tư duy không cùng một đài thì rất khó để giao tiếp.

Loại cảm giác ‘không ăn ý’ này thật sự khiến cho Hào rất bực bội.

“Hay là,” Đàm Tống cảnh giác nhìn lướt qua Phong Hào, cau mày hỏi, “Em không cho anh ngày khác lại đây, là bởi vì em còn có bạn giường khác? Chúng ta không phải 1v1 à?”

Xong đời.

Phong Hào không dám nhìn vẻ mặt của Thái Sơn, nhưng anh vẫn cảm nhận được có ánh mắt thích thú nhìn lại đây.

“Là cậu ta sao?” Trong mắt Đàm Tống tràn ngập vẻ thù địch.

Phong Hào đương nhiên sẽ không trả lời, anh vội vàng đẩy Đàm Tống xuống tầng dưới nhưng hắn ta lại không muốn di chuyển, ôm eo Hào, nhìn Thái Sơn đang vui vẻ xem kịch hỏi: “Là cậu sao? Bạn giường khác của bé Hào?”

“À, tôi có thể.” Thái Sơn cà lơ phất phơ nói.

À cái đầu cậu chứ à!

Phong Hào trừng mắt nhìn Thái Sơn, cậu đừng có gây rối được không hả?

“Không đùa nữa.” Thái Sơn thu hồi biểu tình không đứng đắn trên mặt, hơi nghiêm túc nói, “Không phải thầy Hào bảo bạn trai anh công việc bận rộn à? Giờ anh ấy làm anh bất ngờ sao anh không vui?”

Phong Hào: “…”

Thái Sơn cố ý.

Sao hắn có thể không nhìn ra việc Đàm Tống không phải bạn trai của Hào chứ?

“ Bé Hào, em nói anh là bạn trai em à?” Đàm Tống đột nhiên trở nên vô cùng kích động, “Chúng ta phải nói rõ ràng chuyện này.”

Phong Hào đau đầu không thôi, anh quay đầu nhìn về phía Thái Sơn, phát hiện trong mắt chú chó lớn này tràn đầy ý đùa giỡn, biểu cảm như đang nói: Thầy Hào ơi Thầy Hào, sao anh lại gạt tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com