Chương 20
137
Đồng tử tôi run lên.
Nếu là trước đây chắc tôi có vắt hết óc cũng không đoán được là ai.
Nhưng giờ trong lòng tôi đã có một đáp án.
Phân vân một hồi, tôi khẩn trương gõ tên người kia trên điện thoại rồi gửi đi.
【 Phong Hào 】: Là Thái Sơn đúng không?
Bên kia trả lời lại rất nhanh.
【 Đặng Thành An 】: Đậu xanh!! Sao cậu đoán hay thế?!
Ngón tay tôi run rẩy đè lên bàn phím.
【 Phong Hào 】: Là cậu ấy thật à?
【 Đặng Thành An 】: Chứ ai nữa, cậu cũng biết thầy Tài luôn rất xem trọng cậu ấy mà, trên bàn ăn có bạn học đột nhiên nói sinh viên xuất sắc Thái Sơn quá kiêu kỳ lạnh lùng bla bla bla. Sau đó thầy Tài nói nhìn Thái Sơn vậy thôi chứ nhiệt tình lắm, năm ngoái Vũ Minh Đức ăn cắp tác phẩm của Phong Hào, chính Thái Sơn đã tố cáo đấy! Các em thấy cậu ấy chưa, làm việc tốt cũng không để lại tên, đúng là bé ngoan mà!
【 Đặng Thành An 】: Tóm lại là tâng bốc lên tận mây xanh luôn.
【 Đặng Thành An 】: Lúc đó tụi tớ nghe xong cũng hết hồn, dù sao nhìn Thái Sơn đâu giống người rỗi hơi lo chuyện bao đồng, với lại năm ngoái cậu vẫn chưa quen cậu ấy mà.
【 Đặng Thành An 】: Ai ngờ cậu đoán một phát trúng luôn, thông minh ghê.
"......"
138
Lần này tôi hoang mang thật sự, hoàn toàn không ngờ Thái Sơn chính là người tốt mà tôi tìm bấy lâu nay.
Đặng Thành An còn nhắn cho tôi mấy tin nữa nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào để đọc mà lăn một vòng trên giường, sau khi lăn đến lan can bên kia, tôi nhìn về phía Thái Sơn đang ngồi làm việc trước máy tính, trong lòng cực kỳ hỗn loạn.
Theo lý mà nói chẳng phải hắn thích tôi sao? Nếu vậy làm việc tốt phải khoe công với tôi mới đúng chứ, sao hắn chẳng nói năng gì hết vậy.
Tôi đang nhìn bóng lưng Thái Sơn trầm ngâm suy nghĩ thì Đăng Dương vừa leo lên thang giường bên cạnh đột nhiên nói: "Phong Hào, cậu cứ nhìn chằm chằm Thái Sơn làm chi vậy?"
Tôi: "......"
Hiển nhiên Thái Sơn cũng nghe thấy câu này của Đăng Dương, hắn khựng lại rồi dừng tay gõ phím, khi hắn sắp quay người về phía tôi thì tôi vội vã quay mặt đi nhìn vách tường rồi chột dạ trả lời Đăng Dương: "Ai, ai nhìn cậu ấy chứ, cậu đừng có nói lung tung."
"Đúng đúng đúng, cậu không nhìn ha ha ha." Đăng Dương vừa leo lên giường vừa nói qua loa, rõ ràng hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Nhưng suýt nữa tôi đã bị hù chết, nhịp tim cũng rất nhanh.
Đúng lúc này, có người gõ vào lan can giường tôi, theo phản xạ có điều kiện tôi quay đầu lại, sau đó thấy Thái Sơn đứng trước mặt tôi trầm giọng nói: "Phong Hào, cậu sao vậy? Mặt đỏ quá."
Tôi vô thức sờ mặt mình, phắc, đúng là nóng thật.
"Có sao đâu, thôi tớ ngủ đây!" Tôi hấp tấp nói rồi quay lưng về phía Thái Sơn giả vờ ngủ.
139
Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng rối như tơ vò.
Thật ra mấy ngày nay tôi cũng cảm thấy mình hơi kỳ lạ, thường xuyên mặt đỏ tim run khi gặp Thái Sơn, trước đây tôi toàn viện đủ lý do để trốn tránh cho qua chuyện. Nhưng ngay khi biết được Thái Sơn chính là người giúp mình, trong lòng tôi ngoại trừ cảm kích còn có một tình cảm khác lạ nữa.
Tôi không rõ đó là gì nhưng tôi biết chắc tình huống này vô cùng bất ổn.
140
Vì vậy mấy ngày kế tiếp tôi bắt đầu trốn tránh Thái Sơn.
Tôi biết điều này có thể sẽ làm "bệnh tình" của hắn nặng thêm, nhưng giờ tôi chẳng còn lòng dạ nào để ý nhiều vậy nữa, tôi phải để mình tĩnh tâm trước đã.
141
Tối thứ Bảy, Thái Sơn không ở ký túc xá, tôi lặng lẽ đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh, sau đó nhận được tin nhắn từ【meomeo2107】.
【meomeo2107】: Bác sĩ, hình như dạo này cậu ấy đang tránh mặt tôi, nhưng tôi không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến cậu ấy tránh tôi nữa.
【meomeo2107】: Chẳng lẽ cậu ấy phát hiện đêm đó trong lều tôi hôn trộm cậu ấy 8 lần rồi sao?
"......"
Cảm ơn cậu nhé, giờ thì tớ biết rồi.
142
Quả nhiên Thái Sơn vẫn phát hiện tôi đang tránh hắn, nhưng tôi làm rõ ràng như vậy muốn không phát hiện cũng khó.
Cơ mà cái tên này lại thừa dịp tôi không chú ý để hôn trộm, phải bắt hắn sửa lại thói hư tật xấu này mới được!
Không chờ tôi nghĩ thêm, đối phương đã gửi tin nhắn mới.
【meomeo2107】: Bác sĩ, tôi không muốn chờ nữa, tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy ngay bây giờ.
Đọc xong tin này, tôi còn chưa kịp hoàn hồn sau lúc khiếp sợ thì chuông điện thoại đã reo lên.
Tôi nhìn màn hình, là Thái Sơn gọi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com