Món chính
"Ahh~"
Phong Hào đưa miếng bánh kem gần Thái Sơn, nhìn người yêu há miệng đớp lấy miếng bánh rồi lại hí hửng viết gì đó lên mấy tấm thẻ trắng chuẩn bị cho "trò chơi" mới, anh lại thấy buồn cười trước nhóc con này.
"Sơn có vẻ hào hứng quá nhỉ?"
"Vâng! Được chơi cùng anh mà, nên em sẽ nghĩ ra mấy câu lệnh hay ho chút!"
"Ừm, em cứ viết đi! Nếu cần thì anh có thể viết cùng em."
Anh rót rượu ra ly, sắc đỏ sóng sánh như xua đi cái lạnh mùa đông ngoài kia, nhường chỗ cho tình ái ngọt ngào. Thái Sơn trước mặt sau 1 hồi cặm cụi viết, đã giơ lên mấy tấm thẻ ra trước mặt Phong Hào với vẻ mặt rất đỗi vui vẻ.
"Em xong rồi đây!"
_____________________
"Hào thua rồi! Rút 1 thẻ đi!"
"Ư... Sơn chơi giỏi quá, anh chơi không lại mà..."
Sau 10 phút, Phong Hào chính thức thua ván bài đầu tiên. Hậm hực rút 1 tấm thẻ từ tay Thái Sơn, đọc dòng chữ trên đó mà da mặt anh nóng ran lên.
"Cởi 1 món đồ bất kì trên người... Em đùa anh hả?"
"Em đâu có! Thôi anh cởi đi, lạnh quá thì ngồi vào lòng em nè~"
"Không thèm! Chút nữa em sẽ phải trả giá!!"
Mạnh miệng là thế nhưng anh vẫn ngậm ngùi đặt tấm thẻ xuống, chỉ hận không thể vả thẳng vào bản mặt vô sỉ của Thái Sơn khi cậu nhìn anh cởi chiếc quần dài ra. Cậu vui vẻ huýt sáo khi cặp đùi trắng nõn múp míp của anh người yêu lộ ra trước mặt.
Phong Hào cảm nhận như thể Thái Sơn muốn lột hết đồ của anh ra chỉ với ánh mắt của cậu vậy...
"Rồi, tiếp đi!"
Thái Sơn hào hứng chia bài, vừa ăn miếng bánh kem lại nhấp 1 ngụm rượu, phong thái vô cùng tự tin, như thể người chiến thắng tiếp theo sẽ tiếp tục là cậu vậy.
"Ư... Sơn cho anh thắng đi~"
"Chơi chiêu với em đấy hả?"
Cậu nhéo nhẹ vào đùi múp của người yêu, lại bị anh ngượng ngùng đánh vào vai kêu "bôm bốp".
"Lần này anh sẽ thắng!"
"Em cũng mong thế đấy Hào ạ, haha."
10 phút sau...
"Yeahh! Em thắng nữa rồi này, Hào thấy em giỏi không?"
Thái Sơn thích thú vỗ tay, lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
"Sao, nhìn em kiểu đó là có ý gì~?"
"Không có gì! Đưa thẻ đây mau! Lần tới anh sẽ cho em biết tay."
Nốc hết rượu trong ly, gương mặt đỏ bừng lớn giọng, hùng hồn tuyên chiến với Thái Sơn. Tưởng chỉ chơi cho vui mà có vẻ anh hăng máu hơn cậu nghĩ, vậy thì tới bến luôn!!
Nhưng vẻ thách thức đó, anh chẳng thể giữ được lâu. Mèo con nhõng nhẽo thì vẫn mãi là mèo con nhõng nhẽo thôi, có ra oai thì cũng không ai nghĩ là hổ. Phong Hào ấm ức, khóe mi rịn ra giọt lệ khiến đối phương yếu lòng, tay run run cầm tấm thẻ chìa lên trước mặt Thái Sơn chất vấn.
"Ư... Sơn toàn viết cái gì đấy... Cởi đồ lót ra cho đến khi ván bài tiếp theo kết thúc... Em muốn lột sạch anh đấy hả?"
"Tại anh bốc vào đó chứ~"
Vẻ mặt vô tội của Thái Sơn làm Phong Hào thấy dỗi ghê gớm! Ai chứ thằng nhóc này gian manh xảo quyệt lắm, thông minh như anh mà có khi còn mắc mưu nó!
Hoặc có thể là do anh ngu... Ngu ngay từ khi bắt đầu chơi cái trò chơi chết tiệt này chỉ để chiều lòng cậu...
"Nhưng mà... Anh cởi ra thì lạnh lắm~ Có thể không cởi được không~?"
Phong Hào đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay cậu, ghì chặt vào lòng mình mà nũng nịu. Thái Sơn có chút giật mình, tránh được ánh nhìn nũng nịu của anh thì lại vô tình đưa mắt nhìn xuống cổ áo rộng, nhìn thấy cả đầu vú hồng non đang cạ vào tay mình sau 1 lớp len mỏng... Yết hầu khô khốc động đậy...
Có chỗ bắt đầu cứng rồi đấy...
"Ừm... Không, không được! Em nói rồi mà! Lạnh, anh ngồi vào lòng em, nhưng anh cũng phải làm theo mệnh lệnh trên tấm thẻ chứ!"
"Đúng là đáng ghét mà!"
Phong Hào chuyển chế độ, bĩu môi xinh dè bỉu Thái Sơn khi anh chơi chiêu không thành. Lại phải cởi đồ!
"Đưa quần lót của anh cho em đi!"
"Đưa làm gì? Sơn biến thái quá đó!"
Phong Hào miệng nói vậy mà chẳng hiểu sao tay vẫn đưa cho Thái Sơn chiếc quần lót của mình. Cậu vui vẻ cầm lấy đút túi quần, lại kéo anh ngồi xuống sát bên mình, tranh thủ vuốt ve lên đùi non trắng múp, vỗ mấy cái lên cánh mông béo tròn.
Cái lạnh lẽo thô ráp trên bàn tay cậu tiếp xúc da thịt mềm mại ấm áp của anh truyền lên đại não Phong Hào 1 cảm giác hưng phấn khác lạ. Giọng nói vì thế cũng trở nên mềm mỏng hơn, không tránh né nữa.
"Ưm... Cấm em làm gì anh đấy..."
Càng nói càng ngượng, khi mắt anh đập phải "bọc nước mía" to đùng của em người yêu. Vội đánh mắt đi chỗ khác, anh muốn giấu nhẹm đi cái khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ này nhưng cậu thì không thích thế.
Thái Sơn lúc nào cũng muốn nhìn ngắm anh yêu của cậu mà.
"Anh ngại đấy à? Thôi nè, ăn bánh đi Hào ơi~ Nào, bé yêu của em nói "Ah~" nào~"
Như dỗ ngọt trẻ con, ấy vậy mà Phong Hào vẫn ngoan ngoãn há miệng "Ah~" cho người yêu đút bánh, chứ không đưa đẩy từ chối như mọi ngày.
"Miệng xinh này mà bú cặc em thì sướng lắm nhỉ?"
"Ứm! Nói gì đó??"
Anh mắc nghẹn, trừng mắt nhìn nụ cười "vô tội" trên môi cậu. Phong Hào vuốt ngực mình mấy cái, như để làm trôi miếng bánh, lại như tự mình trấn an.
Anh chỉ nghe nhầm thôi!
"Hm, không có gì~ Thôi chơi tiếp đi Hào, em có linh cảm lần này anh sẽ thắng đấy!"
"Biết sợ rồi hả? 2 lần thôi! Không có lần thứ 3 đâu nhé Sơn!"
_____________________
1 tiếng 30 phút sau...
Chiếc bánh kem đã hết sạch, chỉ còn vài mẩu vụn nhỏ và lớp kem tươi còn dính lại trên chiếc đĩa lớn. Chai rượu vang mới 1 tiếng trước giờ đã vơi đi hơn nửa. Những tấm thẻ, lá bài nằm lộn xộn trên sàn nhà trải thảm...
Tuyệt nhiên không thấy người đâu...
_______________
"Ưm... ư... Ức~"
Thái Sơn mỉm cười xoa nhẹ 1 bên má phiếm hồng mềm của Phong Hào, giờ đây phồng ra do đang ngậm cặc bự của cậu trong miệng.
"Có vừa miệng bé yêu của em không~?"
Ánh mắt đê mê thích thú khi đầu lưỡi nhỏ của anh liếm lên thân dương vật dựng đứng, cố sức làm hài lòng em người yêu. Hơi men rượu nồng say sưa với mùi mồ hôi ngọt ngào đẩy dục vọng cả 2 lên cao.
"Ưm~ Sơn... ăn gì mà to thế...? Anh ngậm đau hết miệng rồi nè..."
Phong Hào giận dỗi, lè nhè mấy câu mắng mỏ trong cuống họng. Thái Sơn nhìn anh người yêu mè nheo bú mút chậm chạp như vậy càng nổi hứng trêu chọc. Cậu trực tiếp nắm tóc anh giật mạnh, kéo sát mặt Phong Hào vào gốc dương vật, cặc bự cũng vì thế mà chèn vào cổ họng chật chội.
Mắt xinh trợn tròn, khóe mi rịn ra giọt lệ nóng lăn dài trên bờ má hồng. Nhịp thở gấp gáp khi cặc bự thỏa sức ra vào cổ họng, nhanh đến không thở được. 2 tay Phong Hào víu vội lấy vạt áo của Thái Sơn làm trụ, mắt nhắm nghiền, mặc con "quái thú" công kênh làm bậy trong khoang miệng mình.
"Ưm... ưmm~ Hức... Ưm~"
Miệng anh mỏi nhừ, nước bọt tràn qua khóe môi sưng, nhễu dọc xuống cần cổ trắng nõn. Bộ dạng thảm hại như 1 con đĩ hứng tình của Phong Hào được Thái Sơn phía trên thu trọn vào tầm mắt.
Sau 15 phút đâm rút kịch liệt, cậu bắt đầu giảm tốc, không còn nắm tóc anh nữa mà chuyển dần sang mân mê từng lọn nâu mềm. Đầu khấc sưng to cảm nhận sự chăm sóc tận tình hài lòng bắn thẳng dòng tinh nóng đặc quánh vào cổ họng Phong Hào.
Tầm mắt anh dại đi, tinh dịch nóng làm cổ họng anh đau rát, tâm trí quay cuồng mê man. Rút cặc bự bóng nhẫy nước bọt và tinh dịch ra trước khi anh hết khí, kéo theo cả lưỡi nhỏ hồng. Lồng ngực nõn nà phập phồng hô hấp, tay nhỏ đưa lên chùi nước mắt nơi khóe mi hồng, miệng xinh vẫn còn dính tinh dịch của cậu bắt đầu nức nở.
"Ứm~ Sơn không... hức~ không thương anh~ Ahh~"
"Ai bảo em không thương Hào? Em thương Hào yêu của em nhất."
Cúi xuống ôm mèo bông lên, thơm vào má hồng mềm 1 cái, như lời xin lỗi Thái Sơn nhắn tới Phong Hào vì vừa nãy đã thô bạo với anh. Liếm đi giọt lệ ấm nơi khóe mi cong, cậu âu yếm kéo anh vào 1 nụ hôn sâu.
"Ưmm~ Hức... Cho... cho anh thở đã Sơn ơi~ Hưmm~ "
Lưỡi cậu mơn trớn lên đôi môi đào mọng, rồi thuần thục cạy mở khoang miệng nhỏ của anh. Lần đầu tiên cả 2 "hôn" nhau như vậy, khiến Phong Hào giật thót khi lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi anh.
"Hức... Ưmm~ Lưỡi... lưỡi của em~ Hức ư~..."
Anh nỉ non từng lời rên vụn vặt, lại bị cậu nuốt trọn câu chữ chưa thành hình.
"Ưm~ Chụt♡~ Hưmm... ứmm~"
Khóe mi cong ướt rũ nhìn gương mặt đỏ bừng của em người yêu, ngón tay vuốt ve lên bờ má cậu, như thể anh đã làm quen với nụ hôn này.
Thái Sơn ngắm nhìn mèo nhỏ dần thả lỏng, buông xuôi theo dòng xoáy dục vọng, hoàn toàn đắm mình vào nụ hôn sâu này. 2 tay to nắn bóp mông béo bên dưới, lại vỗ lên đó mấy cái, làm ai kia ở phía trên càng kích thích hơn.
"Ah~ Khó... khó thở~"
Luyến tiếc rời môi đào ngọt, Thái Sơn thả Phong Hào xuống giường, rồi lại rúc mình vào hõm cổ thơm nõn nà của anh mà để lại vài vết hôn, đó luôn là cách mà Thái Sơn dùng để "khẳng định chủ quyền" anh với người khác.
Đôi tay đem theo chút hơi ấm da thịt mon men lên bờ ngực trắng căng mịn, miết nhẹ lên đầu vú hồng mềm, khiến Phong Hào phía trên buông tiếng rên dài thỏa mãn.
"Sơn... Hức~ Đừng chạm vào... ưm~ ngực của anh~"
"Sao? Anh đau hả?"
Thái Sơn ngước lên nhìn anh, trong khi miệng cậu đang dán chặt vào đầu vú non mà mút mạnh. Phong Hào ngượng chết mất! Tay Thái Sơn cứ mơn trớn bầu ngực căng mịn, ve vuốt dọc theo tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, rồi lại đến đùi trong mập múp, cuối cùng dừng lại nơi "Hào nhỏ" đã dựng đứng từ lúc nào.
"Hahh~ Anh... Anh không đau~ Hức... nhưng mà... nhưng mà... Áhh~"
Cơ thể nõn nà giật thót khi ngón tay Thái Sơn xoa nhẹ lỗ tiểu đã rỉ chút dịch đặc quánh, đúng nghĩa là "lần đầu" của anh. Rời bầu ngực trắng giờ đây chi chít vết hôn cắn đỏ tím đến chói mắt, cậu thả thêm vài nụ hôn rải rác lên làn da ấm nhạy cảm, dọc từ bụng mềm đến phần bẹn, cắn 1 cái vào đùi trong múp.
"Hào của em thơm thế! Lại còn đáng yêu mềm mềm như bông ấy!"
Thái Sơn cười toe toét trước khi vùi đầu vào nơi nhạy cảm của anh mà liếm mút. Lưỡi cậu nham nhám liếm dọc theo "Hào nhỏ" bé xinh xinh, rồi trực tiếp đưa cả vào khoang miệng mà mút, như trẻ con ngậm cái kẹo mút bé tí teo của nó. Ngón tay Thái Sơn mân mê vào lỗ dâm chảy nước mà chà sát.
"Ưmm~ Sơn ơi... Sơn yêu ơi~ Háhh~ Anh... hức~ Anh sướng quá~♡"
"Anh thích là được rồi."
Ngón tay thô ráp bắt đầu chèn vào trong vách thịt chật chội, ấm nóng. "Hào nhỏ" và lỗ dâm bị kích thích đột ngột như vậy khiến anh không trụ vững, sự tỉnh táo giờ đây như một thứ đồ xa xỉ với Phong Hào.
Cảm nhận được vách thịt non lần đầu tiên bị xâm nhập, anh không khỏi hoảng hốt cúi xuống nhìn Thái Sơn. Phong Hào nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu mè nheo cậu.
"Hức~ ưmm~ S- Sơn ơii~ Anh... ahh~ thấy lạ quá... Phía dưới... trướng~ Ahh~"
2 tay nhỏ run lẩy bẩy, cố giữ chặt đùi múp, banh rộng nó ra để Thái Sơn "hành sự". "Hào nhỏ" chẳng chịu được lâu mà bắn vào trong miệng cậu, Thái Sơn liếm môi, rồi lại nhào lên hôn lấy Phong Hào. Ngón tay bên dưới móc lộng trong lỗ dâm, cảm nhận sự chặt chẽ ấm nóng của từng thớ thịt non mềm.
"Chụt~ Hào dễ thương quá đi mất~ Đêm nay làm "quà Giáng Sinh" của em nha, vợ yêu~"
"Hức~ Ưm ưm... Ahh~ hahh~"
Mèo nhỏ bẽn lẽn gật đầu.
"Tuyệt!!"
Hưng phấn đút thêm 1 ngón tay nữa vào lỗ dâm ướt nước chật chội, tích cực móc cua anh người yêu. Rồi bỗng nhiên, ngón tay cậu vô tình miết phải điểm thịt gồ kìa lạ, khiến Phong Hào rên dài 1 tiếng, bên dưới cũng bắn ra nhơ nhớp trên bụng cậu.
Càng đè nghiến điểm thịt gồ, tiếng rên của anh cứ lên cao 1 nấc, ngọt ngào như mật, chảy chậm qua tai Thái Sơn khiến cậu càng nứng.
"Ôi vợ ơi~ Em không chịu được nữa đâuu~ Em đút vào nhé?"
"Hức... Ưmm~ Sơn... hỏi thừa! Em... hahh~ làm anh ra nông nỗi này... Ahh~"
Đúng là hỏi thừa thật! Dáng vẻ ôn nhu vừa nãy cứ như chưa hề tồn tại. Rút ngón tay ướt nhẹp nước dâm ra, đẩy Phong Hào nằm sấp xuống giường. Mèo nhỏ cựa quậy muốn trốn, liền bị Thái Sơn 1 tay ghim thẳng 2 móng mèo bé xinh, quờ quạng vô định trong không trung, như muốn nắm lấy gì đó.
Nâng mông béo tròn lên cao, cậu dùng chút dịu dàng cuối cùng hôn nhẹ lên gáy trắng mềm, hôn dọc tấm lưng sâu hun hút, kéo đến khe mông. Tay còn lại của Thái Sơn tách cánh mông tròn, đặt dương vật cương cứng gân guốc ma sát với lỗ dâm ướt nước.
"Hức~ Sơn ơii~ Anh... Anh mệt màa~ Hahh~ ah~ aah... Hong muốn đâuu... Hư ức~ Ưmm~"
Mèo nhỏ khóc lóc vùng vẫy khi cảm nhận thứ to lớn đó bắt đầu xâm nhập vào cơ thể. Phong Hào nghe thấy tiếng Thái Sơn thở dốc, bàn tay giữ tay anh đã nới lỏng hơn 1 chút, chắc sợ anh đau. Tay kia cậu vuốt nhẹ eo nhỏ, như để trấn an anh.
"Anh... thả lỏng chút đi... Lỗ dâm của anh khít quá làm thằng nhóc của em đau quá nè."
"Ưm~ S- Sơn đau à~? Hào xin l-"
"Áhh~ Hahh~ Ch- Chậm lại màa~♡ Sâu quáa~ Áah~"
Tim anh hẫng đi 1 nhịp, rồi nó đập loạn lên, dường như không theo kịp nhịp thở dồn dập gấp gáp của cả 2. Phong Hào úp mặt xuống gối, nấc nghẹn khi con cặc bự của Thái Sơn cứ liên tục đâm chọc vào điểm thịt gồ mềm, vào đến nơi sâu nhất rồi lại càn quấy chèn ép từng thớ thịt hồng non.
"Nào... Cho em... nhìn mặt vợ yêu nào~"
Thái Sơn hôn vào bờ má đỏ mềm của anh người yêu, cắn mút mân mê lên xương quai xanh quyến rũ. Cậu xoay người anh lại, khiến cặc bự bên trong lại phấn khích lớn hơn 1 vòng.
Bây giờ Thái Sơn còn thấy rõ 1 điểm gồ nhỏ do con cặc của cậu gây ra trên cái bụng trắng mềm phẳng lì của Phong Hào.
"Sơn... Sơn ơii~ ahh~ Hức ưm~ Sơn... áh~ Chậm lạii~ Hahh áh~ Hư ức~ Ư... Ứm~ hức ư~"
Gác chân anh lên vai, cắn nhẹ vào thịt đùi mềm rồi lại hôn lên đó mấy cái, Thái Sơn thỏa mãn lắm rồi. Bên dưới lỗ dâm của anh cứ mút lấy con cặc của cậu không rời. Từng cú nhấp là 1 lần nước dâm chảy tràn, khiến âm thanh "bạch bạch" lúc đầu trở nên thật lộ liễu.
"Ôm... Ôm anh~ Sơn ơii~ Hahh~"
"Bé yêu của em... dễ thương chết mất~"
Đôi tay nhỏ chới với như cần được ôm. Thái Sơn vừa cúi xuống, anh liền ôm lấy cổ cậu, đặt lên đó mấy nụ hôn rải rác từ mắt đến môi. Gương mặt anh nóng bừng, áp sát vào tai cậu rên rỉ mấy tiếng vụn vỡ nghe đĩ cực kì.
Thái Sơn vuốt mái tóc hồng rũ rượi lên, lại vùi vào hõm cổ chi chít vết hôn mút mà day cắn. Nguyễn Thái Sơn dù không cầm tinh con chó nhưng cái sở thích nghiện cắn của cậu lúc nào cũng khiến Phong Hào "lao tâm khổ tứ, nhiều lúc phải khổ sở tìm cách che chúng đi.
"Cho phép em... bắn vào trong anh nhé?"
Từng cú đâm lút cán như đợt sóng cao trào đập thẳng vào hàng phòng thủ yếu đuối, khiến tâm trí Phong Hào quay mòng. Nước mắt sinh lý rũ ướt bờ mi cong, lăn dài trên gò má rồi vỡ tan tành dưới chiếc chăn nhàu. Chân anh mỏi nhừ, miệng trên miệng dưới đều không khép lại được, đến cả đầu vú non sưng tấy cũng lại bị Thái Sơn ngắt nhéo mân mê.
Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Phong Hào, Thái Sơn đều nắm rõ, cứ thế "chăm sóc" cơ thể nõn nà đến phát dâm của anh 1 cách nhiệt tình. Tốc độ gia lực bên dưới bắt đầu nhanh mất kiểm soát, Thái Sơn gục đầu thở mạnh, tay to không kìm được mà đánh mạnh lên bờ mông căng.
"Áhh~ Hahh~ Hức ưm~ Sơn... Hức~ Sơn đánh a- Ahh~ Haah ah~ Ứmm~ hức ư..."
Phong Hào giật thót, vô tình siết lỗ dâm lại, khiến Thái Sơn bắn sớm hơn dự định. Dòng tinh nóng đặc quánh bắn ngập lỗ dâm chảy tràn cả ra ngoài khi cậu rút con cặc bóng nhẫy nước dâm và tinh dịch ra.
Không biết anh đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết "Hào nhỏ" bây giờ mềm xèo, không còn sức để tận hưởng chút hoan lạc cuối cùng. Mắt xinh nhắm nghiền, khuôn ngực căng, đầy vết hôn lên xuống nhịp nhàng điều chỉnh hơi thở. Tiếng thút thít nhỏ được Phong Hào vùi vào tấm chăn.
Anh dỗi Thái Sơn rồi!
"Ơ, bé dỗi em đấy à?"
"Không dỗi!"
Thái Sơn ôm ghẹo cục bông mềm, lại bị Phong Hào ngó lơ. Cậu cũng đành, ai bảo vừa nãy chơi muốn hỏng hết cả hàng họ của anh!
"Em... Em biết lỗi rồi mà~ Tha cho em đi~ Sau này hứa sẽ nhẹ nhàng với anh~"
"Hứa đi..."
Phong Hào vén tấm chăn lên, chìa ra ngón út bé xinh trước mặt Thái Sơn. Cậu cũng hiểu ý, ngoắc tay hứa hẹn với anh.
"Hết giận em nha?"
"Ưm."
__________________
Giáng Sinh này, Trần Phong Hào chính là món quà tuyệt nhất mà Nguyễn Thái Sơn được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com