Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh hoàng hôn trên đôi mắt

Hãy để ánh hoàng hôn là minh chứng cho cuộc tình đôi ta, dẫu đó có là mơ... em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh.

--

Mở đầu ngày mới là tia nắng ban mai chiếu rọi vào khe cửa của tiệm cà phê góc phố. Cái tiệm cà phê nhỏ tựa như một bức tranh mộng mơ pha chút màu vàng rực của tia nắng mặt trời, trải dài trên từng chiếc bàn gỗ mộc. Hương cà phê hòa quyện cùng mùi thơm của bánh nướng, nhẹ nhàng bay trong không khí, lắng nghe tiếng chim hót ngân nga, như những bản nhạc du dương chào đón ngày mới. Không gian tĩnh lặng, ấm áp, như một chiếc tổ bình yên giữa nhịp sống hối hả.

Nguyễn Thái Sơn, chủ nhân của tiệm cà phê nhỏ xinh, nó được đánh giá là một người mang đến sự dễ chịu cho khách hàng bởi cách ăn nói và nụ cười toả nắng.

Sơn khi đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết để mở bán trong ngày hôm nay, nó phủi tay rồi liền chân, tung tăng bước ra ngoài cửa, đầu ngẩng cao hướng đôi mắt nhìn tổng quát "đứa con cưng" của mình. Đôi mắt đen láy của Sơn dõi theo chiếc bảng hiệu "Lưu Ly", bỗng, lòng chợt trào dâng những kỷ niệm ngọt ngào. Hoa lưu ly không chỉ đơn thuần là một loài hoa, mà còn là biểu tượng của tình yêu bền vững mà nó dành cho người yêu, Trần Phong Hào.

[...]

Thái Sơn chợt nhớ lại những ngày đầu cả hai gặp nhau. Một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn đang dần cúi đầu để nhường chỗ cho màn đêm tâm tối, anh bước vào quán với chiếc áo sơ mi hồng, khoác ngoài là chiếc cardigan xanh. Đôi mắt đen tò mò ấy lướt qua từng góc nhỏ của tiệm, ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn treo tạo nên không gian ấm áp, điều này càng làm sự thích thú trong anh tăng cao. Màu sắc hài hòa, từ những mảng tường màu hồng pastel đến các món đồ trang trí xinh xắn, tất cả đều khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Anh khẽ mỉm cười, như thể tìm thấy một chút gì đó quen thuộc giữa những điều mới mẻ.

Nguyễn Thái Sơn từ nãy đến giờ, chứng kiến toàn bộ nhất cử nhất động của người khách đặc biệt này, từ nước da trắng trẻo cùng nụ cười xinh yêu vừa nở trên gương mặt xinh đẹp.

Thịch...

Gì đây? Tiếng tim của nó vừa đập mạnh trước một thằng con trai đấy à? Sơn đang cảm nhận một thứ cảm xúc mãnh liệt, như thể mọi thứ xung quanh bỗng dừng lại khi gặp người con trai trước mắt. Sự hồi hộp này dường như mang lại cả niềm vui lẫn nỗi lo lắng và có lẽ đây là khởi đầu cho một cuộc tình chớm nở của chiếc mèo hồng.

- "Anh vẫn chưa order à Hào ơi?"

Chuông cửa lại lần nữa phát lên, phía cửa là một cậu trai với thân hình cao ráo, nếu tóc anh là màu vàng chanh thì cậu này là màu trắng, hai anh em vào tiệm là nổi khỏi bàn. Thái Sơn và Phong Hào đưa mắt nhìn người kia, chỉ để ý nụ cười trừ từ Hào, anh nhìn cậu rồi vẫy tay ra hiệu cậu đến gần.

- "Anh chưa, tiệm này decor đẹp quá nên phải ngắm nghía một chút, Dương lại order cùng anh đi"

Cậu trai tên Dương thở dài, chân bước lại gần bên Phong Hào, cậu nhìn người anh trai rồi kéo anh lại quầy order, nơi Sơn đang chờ tại đó.

- "Bạn ơi, lấy tôi cốc... ô tên ở đây đặt lạ nhỉ? Lấy tôi cốc 'mối tình đầu' nhé"

- "Vâng, một 'mối tình đầu' " - Thái Sơn nghe thế liền cúi xuống để bấm máy ghi nhận.

- "Cái này là nước gì bạn nhỉ?" - Dương tò mò hỏi.

- "Là Matcha Latte, tôi có note phía dưới tên nước đấy"

- "À rồi, anh Hào, anh chọn đi nhé, em lại bàn trước đã" - Dương mỉm cười với Thái Sơn rồi quay sang vỗ vai Phong Hào.

Hào nhìn theo người em trai đang bước về phía chỗ ngồi, lúc này anh mới bước lên rồi nhìn vào menu.

Khoảng cách của Sơn và Hào được rút ngắn trong phút chốc. Mùi hương trên người Phong Hào thật sự rất thơm, lại gần thì thấy rõ nước da trắng hồng cùng đôi má phúng phính như mấy đứa bé vừa trào đời. Nhịp tim Thái Sơn lần nữa đập nhanh, đôi mắt nó ngại ngùng nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt của người lớn... chẳng lẽ anh ấy nghe được nhịp tim của nó hả?

- "À cậu cho tôi một 'ánh hoàng hôn' nhé"

- "Vâng... quý khách muốn dùng thêm bánh hay gì không ạ?"

- "Không đâu, mà cậu cho tôi hỏi chút được chứ?"

- "À được, sao vậy ạ?" - Thái Sơn nghe thế liền tò mò về câu hỏi của anh, lòng bỗng chốc trở nên lo lắng lạ thường.

Trần Phong Hào nhìn về phía Đăng Dương rồi chỉ vào bồn cây ngay phần cửa kính.

- "Hoa đó là cậu trồng sao?"

- "À vâng, đúng rồi ạ. Đó là hoa lưu ly, tôi đi trên đường và vô tình trông thấy nên đã bứng về để trồng, bạn thích sao?"

- "Ừm, màu của chúng rất đẹp, cũng là tone màu tôi yêu thích"

Nụ cười bất ngờ hiện trên gương mặt hồng hào của Phong Hào, một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm Thái Sơn ngã gục. Ra là anh thích hoa và đặc biệt là hoa lưu ly, đúng là màu của chúng đẹp thật nhưng không hợp với màu của quán nên Sơn định sẽ thay lưu ly thành mười giờ để hợp tone hơn, nhưng bây giờ chắc là không rồi.

- "Nếu bạn thích, hãy đến ngắm chúng thường xuyên, quán tôi luôn mở rộng cửa chào đón bạn"

- "Ừm, chắc chắn sẽ đến thường xuyên"

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười mỉm hiện trên hai gương mặt điển trai ấy, như tạo một sự liên kết nào đó trong cuộc đời của cả hai.

Buổi chiều hôm ấy, ta gặp nhau dưới ánh hoàng hôn, tại tiệm cà phê nhỏ...

.
.
.

Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn. Những tia nắng cuối cùng lấp lánh qua kẽ lá, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng.

Tại một tiệm cà phê nhỏ gốc phố, hình bóng hai người đang loay hoay với chiếc bảng hiệu của tiệm. Người tóc vàng đưa ý kiến và người tóc hồng chỉnh sửa, một hồi lâu cũng đã đặt vào chỗ ưng ý. Thái Sơn bước xuống chiếc thang, mắt đưa về phía Phong Hào, nó cười nhẹ khi thấy rõ sự háo hức trong con ngươi sẫm màu... đáng yêu thật.

- "Em không tiếc cái tên cũ sao Sơn?" - Chợt Hào quay sang hỏi Sơn.

- "Không tiếc, anh hỏi kì thế? Đã quen nhau đến tận một năm trời, giờ anh bảo tôi tiếc với anh là tiếc điều gì?"

- "Ơ, tôi hỏi thôi, cậu quát tôi đấy à con mèo kia?"

- "Hè hè, em đùa"

Thái Sơn thấy người thương bắt đầu nhíu mày, nó nhanh trí ôm lấy người lớn hơn, chiếc đầu hồng theo thói quen dụi vào hõm cổ trắng nõn của anh.

- "Nhột quá, cậu buông anh ra coi"

- "Em không muốn, anh thơm quá, không có dứt được"

- "Cái thằng nhóc này..." - Phong Hào bất lực nhìn nó rồi để yên.

Vẫn là cái tiệm nhỏ xinh nhưng giờ đây đã thay chiếc bảng hiệu mới, từ cái tên "Lovely" trở thành "Lưu Ly", loài hoa mà Phong Hào yêu thích.

- "Chúc mừng kỉ niệm một năm của chúng ta... em yêu anh"

- "Ừm"

[...]

Ngẫm lại những ngày đầu gặp nhau, Thái Sơn không thể không mỉm cười. Những kỷ niệm ngọt ngào trong ba năm quen nhau hiện lên rõ nét trong tâm trí nó. Dù cuộc sống có những thăng trầm, nhưng mỗi khoảnh khắc bên anh đều khiến Sơn cảm thấy rất hạnh phúc. Nó không biết rõ lý do, nhưng có lẽ niềm vui đơn giản chỉ đến từ việc có một người đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống, một cuộc tình ba năm tuyệt đẹp.

Thái Sơn chắc chắn cảm thấy hạnh phúc khi có những kỷ niệm đẹp bên Phong Hào. Những năm tháng bên nhau, trải qua niềm vui và thử thách, đã tạo nên một mối gắn bó sâu sắc. Sơn cảm thấy... mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Phút chốc, bầu trời sáng rực bỗng trầm lắng bởi màu cam vàng của ánh hoàng hôn. Khung cảnh trở nên lãng mạn, ánh sáng dịu dàng trải dài trên mặt đất, khiến mọi thứ như bừng tỉnh trong một vẻ đẹp diệu kỳ. Phía trong tiệm cà phê nhỏ ấy, hiện hữu là hai bóng dáng quen thuộc, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào.

- "Cũng đã đến lúc rồi" - Phong Hào ngồi trên chiếc ghế gần quầy pha chế.

- "Sao thế ạ?"

Thái Sơn vừa làm nước, vừa hướng mắt về phía người yêu. Ánh hoàng hôn như thiên vị cún bông của nó, Phong Hào hòa vào ánh sáng nhẹ nhàng của buổi chiều, khuôn mặt ấy vẫn xinh xắn như ngày nào nhưng tiếc hôm nay... anh không còn cười nữa. Từng cơn gió nhẹ của máy lạnh làm tóc anh khẽ bay, mang theo hương matcha từ ly nước Sơn đang làm. Thái Sơn nhìn anh rồi thầm nghĩ, ngày hôm nay nó cảm thấy Phong Hào có chút lạ, anh không skinship cũng chẳng còn cười tươi với nó như trước, chẳng lẽ nó làm gì khiến anh giận dỗi sao?

- "Sơn à, tỉnh lại đi em"

- "Ý anh là sao?"

Phong Hào im lặng rồi hướng mắt ra ngoài, đôi mắt anh in hằn hình ảnh mặt trời màu cam ấy. Chợt, Thái Sơn nhận ra điều gì đó, một nỗi băn khoăn bắt đầu bao trùm người nó. Đúng rồi... tại sao nó chỉ gặp Phong Hào vào những buổi chiều tối? Thái Sơn chỉ có thể gặp anh dưới ánh hoàng hôn nhưng chẳng thể gặp anh dưới ánh nắng ban mai. Chuyện gì đang xảy ra với nó thế?

- "Sơn ơi, vỗn dĩ chúng ta là người xa lạ... đừng thích anh nữa, em nhé" - Hào cất lời.

Chú mèo hồng nghe lời của người yêu, nó như chết đứng, Thái Sơn cảm thấy trái tim mình như đã vỡ vụn, nỗi đau dâng trào khiến nó khó thở. Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên đôi má, mỗi giọt như mang theo một phần nỗi buồn và sự bất lực. Tất cả những gì xảy ra dường như quá bất ngờ, và Thái Sơn chỉ mong có thể hiểu được điều gì đang chờ đón mình phía trước.

- "Vâng"

Nó đáp một cách ngắn gọn, chỉ bấy nhiêu thôi...

Sơn nhìn anh, anh nhìn nó, bốn mắt cứ nhìn nhau, một ánh mắt kiên định và một ánh mắt đẫm lệ.

- "Hãy sống thật tốt, em còn tương lai phía trước, hãy quên anh đi nhé"

- "Anh đã bao giờ yêu em chưa?"

- "Chưa bao giờ"

.
.
.

Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viên, Thái Sơn đưa mắt nhìn xung quanh, hình như ban nãy nó còn ở quán với Phong Hào cơ mà? Tại sao giờ lại ở bệnh viện cơ chứ?

Sơn ngồi dậy, cái đầu truyền đến một cảm giác đau điếng khiến nó khẽ la một tiếng. Sờ lên, đầu nó bây giờ đang quấn cả đống băng gạc, chỉ cần chạm nhẹ thôi, nó liền cảm thấy đau nhói, như thể mỗi cử động đều gợi nhớ đến nỗi đau vừa trải qua. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Sơn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ vẫn mờ mịt. Bỗng, ngoài cửa có một tiếng gọi tên thu hút sự chú ý của nó.

- "Trời ơi, thằng Sơn... thằng Sơn tỉnh rồi"

Thái Sơn trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở phía cửa phòng, trông cô quen lắm, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải.

- "Con ơi, con ơi... con có đau không, con ơi, cảm ơn trời đã cho con tôi một cơ hội sống... cảm ơn trời"

- "Mẹ"

Người phụ nữ vội vàng chạy đến bên giường Sơn, ôm lấy bàn tay gầy nhom của nó mà khóc. Lúc đấy, nó mới nhận ra người trước mặt là mẹ của mình.

Một lát sau, đội ngũ bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đi vào để xem tình hình của Nguyễn Thái Sơn. Sơn hoang mang, ánh mắt lạc lõng khi nhìn bác sĩ. Nó hỏi lí do vì sao mình lại ở đây. Khi nghe toàn bộ câu chuyện về sự cố và những gì đã xảy ra, người Sơn bắt đầu cứng đờ lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh đột ngột tắt ngúm. Nỗi sợ hãi và bất ngờ khiến nó không thể nói nên lời, chỉ biết ngồi yên trên chiếc giường, đầu óc rối bời với những suy nghĩ đan xen.

Thì ra, Nguyễn Thái Sơn đã tự gieo mình từ tầng ba của toà nhà, vì lúc ấy, mọi hi vọng sống của nó không còn gì nữa. Sơn bất lực, nó không thể làm gì ngoài cách giải thoát hèn hạ này. Nhưng nó không chết, vì lúc rơi xuống đã có lực lượng cứu hộ vây kín bên dưới. Còn về lí do nó bất tỉnh đến tận ba năm trời là do sự va chạm của đầu và tường trong lúc rơi xuống khiến Sơn bị xuất huyết não.

Tiếng thở dốc của Sơn cứ thể phát ra, nó như phát điên lên rồi, chợt trong đầu nó hiện lên hình bóng của Trần Phong Hào... đúng rồi, còn Phong Hào? Anh ấy đang ở đâu?

- "Mẹ ơi... Trần Phong Hào, còn Trần Phong Hào của con đang ở đâu ạ?

- "Con đang nói gì vậy Sơn?"

Đôi mắt Thái Sơn bắt đầu ngấn lệ, nó nhìn mẹ rồi trầm mặt, đúng rồi nhỉ, anh ở trong giấc mơ ba năm của nó thì làm sao có thật.

- "Bệnh nhân đã tỉnh rồi sao?"

Một chất giọng trầm ấm cất lên thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng trừ con mèo đang thút thít cứ cúi gầm mặt kia.

- "Chào bác sĩ, bệnh nhân vừa tỉnh"

- "Mọi người đi ra ngoài để bệnh nhân dễ thở nhé. Cô ơi, cháu mời cô ra ngoài nhé, cháu có việc với bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn, mong cô thông cảm ạ"

Những người khác nhìn vị bác sĩ rồi nghe lời bước ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người mà thôi, ánh sáng nhẹ của hoàng hôn rọi vào chiếc giường trắng ngà nơi Thái Sơn rồi ngẩn ngơ tại đó.

- "Xem nào Nguyễn Thái Sơn, cậu vẫn còn nhớ mọi việc chứ?"

- "Tôi không nhớ về vụ tai nạn... tôi chỉ nhớ v-..."

Thái Sơn ngẩng mặt nhìn lên vị bác sĩ phía trước, phút chốc, nó sựng lại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Người trước mặt đây, không phải là Trần Phong Hào sao?

- "Trần Phong Hào?"

- "Hửm? Cậu gọi tôi?"

Nghe lời đáp lại, Thái Sơn bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ, Phong Hào cũng từ đó mà hoảng theo.

Sơn nhớ rồi, nó không biết Trần Phong Hào là ai nhưng nó nhớ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Trong lúc mơ màng và dần rơi vào bóng tối, Thái Sơn đã trông thấy gương mặt của một vị bác sĩ, một gương mặt hồng hào lại tái xanh như đang chứng kiến một hiện trường tàn khốc, một gương mặt chứa đầy sự lo lắng và thương hại. Đôi mắt mờ nhưng lại thấy rõ bảng tên trên chiếc blouse trắng tinh, Trần Phong Hào.

[...]

- "Cậu thật sự muốn kinh doanh một tiệm cà phê à?"

- "Vâng"

Hai giọng nói quen thuộc cất lên, Phong Hào với chiếc sơ mi hồng khoác chiếc cardigan xanh và Thái Sơn với chiếc ba lỗ trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác màu hồng trùng với màu tóc của nó. Hai người nhìn nhau rồi nhìn lại tiệm nhỏ đang xây, tiệm cà phê "Lưu Ly", hệt như giấc mơ dài của Thái Sơn.

- "Hào nè..."

- "Sao? Nói đi anh nghe"

- "Ba tháng vừa qua, anh đã bao giờ yêu em chưa?"

Phong Hào bất ngờ trước câu hỏi của Thái Sơn, anh nhìn nó rồi nhíu mày, thằng nhỏ nó nói cái gì vậy nhỉ?

Thái Sơn thì đứng đấy chờ câu trả lời của anh. Từ lúc xuất viện, cả hai đã luôn ở bên nhau, chăm sóc và chia sẻ, y như giấc mơ ấy, chỉ có điều, hiện giờ nó và anh chỉ là bạn bè, không yêu nhau như giấc mộng tuyệt đẹp ấy.

- "Ê từ từ, yêu là yêu như nào he? Yêu kiểu bạn trai, bạn gái đồ đó hả?"

- "Vâng"

- "Công Cha ơi, sao tự nhiên hỏi vậy trời"

- "Anh trả lời em đi ạ..."

Phong Hào ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn lên ông mặt trời dần xuống núi, một khung cảnh chiều tà đầy lãng mạn...

- "Yêu thì chắc chưa tới nhưng thích thì... có lẽ, dù gì cũng tiếp xúc với nhau nhiều nên việc có t-"

Chưa hết câu, Phong Hào đã bị Thái Sơn ôm chặt cứng, nó ôm rồi dụi cái đầu hồng vào hõm cổ anh như một thói quen đã có từ trước. Hít lấy, hít để mùi hương ngọt ngào của anh, nó nghiện mất. Khoé mắt nó lại bắt đầu ngấn lệ, nó yêu cảm giác này, yêu những khoảnh khắc được ở bên anh.

Phong Hào như cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Sơn, tim anh đập nhanh hơn khi biết rằng những giây phút này quý giá biết bao. Hơi thở của nó nhẹ nhàng lướt trên cổ anh làm anh có chút nhột nhưng không muốn đuổi nó ra. Trong không gian tĩnh lặng, cả hai như hòa quyện thành một, mọi lo lắng, muộn phiền dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu chân thành.

Hơi thở của Phong Hào chính là nguồn sống, và Thái Sơn biết rằng nó sẽ mãi không muốn rời xa nguồn sống quý giá này.

- "Em yêu anh"

- "Cậu sến thật đấy, nhưng cảm ơn vì đã yêu tôi. Tôi thích cậu nhiều lắm"

Phong Hào đáp lại cái ôm ấy của nó, cả hai ôm nhau giữa bầu trời ánh vàng của buổi chiều dịu êm. Không gian ấy, mọi thứ dường như chỉ còn lại họ, cùng nhau đón nhận những điều tốt đẹp nhất của hiện tại và cả tương lai sau này.

___

Trên đôi mắt đen láy, thấy rõ một tình yêu mới chớm nở dưới ánh hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com