4. 𝕻𝖆𝖗𝖎𝖘-𝕭𝖗𝖊𝖘𝖙
Tòa TS Entertainment sừng sững trước mắt, đồ sộ và hoành tráng đến mức khiến Trần Phong Hào phải khựng lại vài giây.
Công ty giải trí hàng đầu cả nước.
Ánh nắng phản chiếu trên mặt kính sáng loáng của tòa cao ốc, từng tầng nhà kéo dài lên tận trời xanh. Kiến trúc hiện đại, bảng điện tử khổng lồ đang chiếu quảng cáo về những nghệ sĩ nổi tiếng của công ty, tất cả đều thể hiện một đẳng cấp không thể xem thường.
Phong Hào hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng đầy cuốn hút.
Anh khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng dáng rộng, chất vải mềm rủ, tạo cảm giác vừa thư thái vừa tinh tế. Cúc áo trên cùng được mở hờ, để lộ xương quai xanh sắc nét cùng chút da thịt trắng mịn, khiến người khác không khỏi liếc nhìn.
Điểm nhấn đặc biệt chính là chiếc khăn lụa họa tiết xanh đậm, được vắt hờ trên cổ áo một cách đầy nghệ thuật. Sự kết hợp này không chỉ tăng thêm phần thời trang mà còn tạo nên một vẻ đẹp phóng khoáng, có chút bất cần nhưng lại đầy cuốn hút.
Mái tóc nâu sáng, được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn giữ độ bồng bềnh tự nhiên, khẽ xõa xuống trán, tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú.
Bên dưới, Hào chọn một chiếc quần âu đen dáng suông, tôn lên đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối. Cả bộ outfit trông đơn giản, nhưng khi khoác lên người anh lại mang một sức hút khó cưỡng, đủ để khiến ai vô tình lướt qua cũng phải ngoái nhìn.
Dù không phải lần đầu hợp tác với công ty lớn, nhưng quy mô hoành tráng của TS Entertainment vẫn khiến anh bất giác nheo mắt nhìn lên.
Một cảm giác choáng ngợp nhưng cũng đầy mong chờ.
"Khác hẳn công ty cũ."
Hít nhẹ một hơi, anh cất bước tiến vào trong.
---
Bên trong sảnh chính, không khí tấp nập nhưng vẫn có trật tự. Nhân viên đi qua lại, một số thực tập sinh ngồi đợi lịch trình, còn có cả vài phóng viên ra vào.
Không gian rộng rãi, thiết kế tinh tế, mang một vẻ chuyên nghiệp và sang trọng.
Hào định bước đến quầy lễ tân để hỏi về phòng làm việc của Nguyễn Thái Sơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên ngay trước anh-
"Check hộ anh xem hôm nay thằng Sơn có lịch trình gì không? Anh muốn bàn với nó ít việc."
Người đàn ông trước mặt đẹp đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Hào nhận ra ngay-Bùi Anh Tú.
Ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng, một trong những nghệ sĩ hàng đầu của TS Entertainment. Không chỉ được biết đến nhờ giọng hát nội lực, Anh Tú còn sở hữu nhan sắc thuộc hàng visual top-tier của showbiz, là gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng lớn.
Hôm nay y diện áo blazer đen phối với quần tây cùng tông, bên trong là một chiếc áo cổ lọ mỏng màu kem, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn mang chút phong thái của một ngôi sao lớn.
Bên cạnh y còn có một gã trai khác.
Khí chất trưởng thành, đôi mắt sắc lạnh, nhưng ánh nhìn lại mang theo chút cưng chiều rõ rệt khi hướng về phía Bùi Anh Tú.
"Bơ ơi, nhanh lên nào!"
"Đi shopping với anh, quẹt thẻ hết luôn! Anh nuôi bé được mà, lịch trình gì đó vứt sau đi!"
Bùi Anh Tú thở hắt ra, nheo mắt liếc người kia một cái, ánh mắt bất lực nhìn người lớn hơn mình hẳn một cái đầu bên cạnh.
"Em lạy anh đó, anh Sinh, im coi!"
Gã vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng đến mức không giấu nổi.
"Nay Dior có sản phẩm mới muốn em qua coi đó."
Bùi Anh Tú hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó y hừ nhẹ, nhấc kính đen đẩy lên mũi, ra vẻ phớt lờ.
"Đợi em tí đi anh Sinh! Ồn quá."
Bùi Anh Tú không tiếp tục đôi co với gã nữa.
Sau khi lễ tân báo lại lịch trình, Anh Tú gật đầu cảm ơn rồi xoay người rời đi. Nhưng khi ánh mắt y vô tình lướt qua Trần Phong Hào, y có hơi sững lại một chút-
Cảm giác người này... trông có chút quen thuộc?
Tuy nhiên, trước khi kịp mở miệng, Trường Sinh đã thản nhiên ôm eo kéo y đi thẳng.
"Đi thôi, bé yêu."
Chẳng buồn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
---
Phong Hào không để ý nhiều.
Anh điều chỉnh lại cổ tay áo, tiến đến quầy lễ tân.
Lấy ra tấm danh thiếp mà Thái Sơn đã đưa hôm trước, anh đặt lên mặt quầy.
"Tôi đến gặp Giám đốc Nguyễn Thái Sơn."
Lễ tân nhận lấy danh thiếp, ánh mắt thoáng biến đổi.
Dù ngoài mặt vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, nhưng giọng nói đã trở nên kính nể hơn hẳn.
"Anh là Trần Phong Hào đúng không ạ? Giám đốc đã dặn trước với tôi rồi. Mời anh sử dụng thang máy riêng, lên tầng cao nhất của công ty. Giám đốc đang ở trên đó ạ."
Tầng cao nhất...
Phong Hào không hỏi thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.
Anh xoay người, bước đến thang máy, ấn lên số tầng cao nhất.
Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, phản chiếu bóng dáng anh.
-------------------🩰🎧-------------------
Dành cho ai chưa hình dung ra outfit anh bé 🫶🏻
Vợ mình xinh vcl 😭 😭 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com