Cậu Trai Này Thật Xinh Đẹp
Love Sand đêm nay vẫn như thường lệ. Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và những con người vội vã tìm chút niềm vui ngắn ngủi. Trần Phong Hào ngồi lặng lẽ ở quầy rượu, ngón tay khẽ xoay ly whisky, ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn. Anh không có mục tiêu cụ thể, chỉ là một thói quen cũ: tìm kiếm thứ gì đó thú vị để giết thời gian.
Anh không phải thiếu gia nhà giàu, nhưng cũng chẳng nghèo. Xuất thân từ gia đình đủ đầy, Phong Hào chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Anh quen với những cuộc vui không ràng buộc, những mối quan hệ chỉ thoáng qua. Với anh, tình cảm hay sự nghiêm túc đều là gánh nặng.
Nhưng tối nay có chút khác biệt.
Ánh mắt anh dừng lại ở một thanh niên trẻ nơi khu VIP – một người nổi bật giữa biển người.
Làn da trắng mịn, đôi môi khẽ mím lại như không quen với sự ồn ào của quán bar. Mái tóc hồng nổi bật rũ xuống che nửa vầng trán. Vẻ ngoài lạnh nhạt, xa cách mà không hề xa lạ, giống như một viên ngọc vô tình bị lạc giữa đám đông, thu hút ánh nhìn mà chẳng cần lên tiếng.
Phong Hào khẽ nhếch môi. Thú vị thật.
Anh không nhớ đã bao lâu rồi bản thân mới gặp được một người hợp gu đến vậy. Không cần biết tính cách ra sao, chỉ riêng gương mặt ấy cũng đủ khiến anh muốn tiếp cận.
Nhấp thêm một ngụm rượu, Phong Hào đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Ánh đèn vàng ấm phủ lên người anh, khiến dáng vẻ lãng tử càng thêm mơ hồ.
Người kia không uống rượu, chỉ lặng lẽ nhìn ly cocktail trước mặt.
Phong Hào chống tay lên quầy, nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Một mình à? Có muốn tôi mời thêm một ly không?”
Người thanh niên ngước lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh mà không hề dao động.
“Không cần.”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, không phải vì phép lịch sự mà là thực sự lạnh nhạt.
Phong Hào hơi nhướn mày, không bực bội, ngược lại càng cảm thấy hứng thú.
“Đừng vội từ chối vậy chứ. Tôi rất biết cách làm người khác vui lòng đấy.”
Lần này, cậu ta không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt như đang quan sát con người trước mặt. Sau cùng, môi khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười nhàn nhạt:
“Anh chắc không?”
Ba từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến Phong Hào có cảm giác như mình vừa sa vào một cái bẫy vô hình.
Anh nhướng cao mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt kia lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Anh bật cười, tựa lưng vào quầy bar, làm ra vẻ thản nhiên:
“Chắc chứ. Tôi không nói điều gì mà mình không tự tin.”
Cậu ta vẫn im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát anh, như thể đang đánh giá một con mồi lạ lẫm. Vài giây sau, cậu gật đầu nhẹ:
“Vậy sao?”
Phong Hào kiên nhẫn chờ đợi thêm, mong chờ một câu tiếp theo hoặc ít nhất là sự đáp lại rõ ràng hơn. Nhưng người kia chỉ nhấp một ngụm cocktail, rồi lại lặng lẽ đặt ly xuống, như thể câu chuyện chẳng đáng để bận tâm.
Sự thờ ơ ấy khiến Phong Hào cảm thấy bất ngờ. Anh chưa bao giờ là người bị lơ đẹp như vậy, đặc biệt là khi đã chủ động bắt chuyện.
Cậu ta là ai?
Anh nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không giấu nổi vẻ hứng thú:
“Chưa từng thấy em ở đây bao giờ. Lần đầu à?”
Người kia khẽ liếc anh, giọng điệu lạnh nhạt:
“Không hẳn.”
Phong Hào nheo mắt. Câu trả lời nước đôi ấy lại càng khiến anh thêm tò mò.
Anh nâng ly whisky, cười cười:
“Vậy xem như làm quen đi. Tôi là Trần Phong Hào.”
Người đối diện im lặng trong chốc lát, rồi cũng khẽ đáp:
“Nguyễn Thái Sơn.”
Cái tên này vừa cứng cáp, lại có nét điềm tĩnh, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của cậu.
Phong Hào chống khuỷu tay lên quầy, xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu:
“Vậy, Thái Sơn, em có muốn cùng tôi chơi một chút không?”
Nguyễn Thái Sơn không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi lại "chơi gì". Cậu chỉ nhìn anh chăm chú, rồi khẽ hỏi lại bằng giọng điệu bình thản:
“Anh chắc không?”
Phong Hào cười khẽ. Cảm giác lần này khác hẳn với những lần chủ động tán tỉnh trước đây.
Và anh biết đêm nay sẽ còn dài.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com