Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ván Cược

Lần thứ hai nghe câu hỏi ấy, anh bất giác bật cười.

"Em hỏi vậy là có ý gì?"

Nguyễn Thái Sơn không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh, như thể đang cân nhắc có nên tiếp nhận một lời đề nghị nào đó. Không e dè cũng chẳng hời hợt, trái lại, là sự điềm tĩnh của người cầm trịch.

Điều này khiến Phong Hào cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng cũng chẳng sao. Anh luôn hứng thú với những thử thách kiểu này. Một người càng khó đoán, lại càng khiến anh muốn chinh phục.

Phong Hào khẽ nhấc ly rượu, nghiêng đầu nhìn đối phương, cố tình hạ thấp giọng:

"Tôi có cảm giác em không giống những người khác."

Thái Sơn nhướn mày, đáp ngắn gọn. "Vậy sao?"

"Ừ." Anh cười nhàn nhạt. "Người khác gặp tôi thường dễ bị cuốn hút. Nhưng em thì lại không."

Cậu không lập tức đáp lại, chỉ lặng lẽ gõ nhịp ngón tay lên thành ly cocktail.

"Vậy… nếu tôi tỏ ra hứng thú thì anh mới tiếp tục trò chuyện?"

Phong Hào chớp mắt, rồi bật cười. "Không. Tôi thích những người khó nắm bắt hơn."

Thái Sơn khẽ cười, ánh mắt như đang nghiền ngẫm anh thêm một lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, Phong Hào cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Không phải là cảm giác nguy hiểm, chỉ là... một sự khác thường, mơ hồ.

Nhưng anh phớt lờ nó.

Chẳng phải chỉ là một cuộc vui thoáng qua thôi sao?

Phong Hào nghiêng đầu, ánh mắt không che giấu sự đánh giá.

Khoảng cách giữa hai người đủ để trò chuyện rõ ràng trong quán bar ồn ào, nhưng lại thiếu đi không khí ái muội mà anh thường tạo ra khi tiếp cận ai đó.

Anh không phải kiểu người thích dài dòng. Khi đã hứng thú, anh sẽ nhanh chóng ra tay.

Đặt ly rượu xuống, Phong Hào nhịp nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra chiều cân nhắc.

"Tôi nghĩ em không hợp với nơi này."

Thái Sơn liếc nhìn anh, giọng bình thản. "Thật sao?"

"Ừ. Em không giống những người đến đây chỉ để vui chơi." Anh khẽ cười. "Hay là em đang chờ ai?"

Lần này, Thái Sơn xoay nhẹ ly cocktail, hỏi ngược lại: "Anh đến đây để tìm ai à?"

Phong Hào bật cười. "Tôi không tìm ai cả. Chỉ thấy thú vị nên đến thôi."

"Thú vị?"

"Ừ. Có em nên đặc biệt."

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. "Anh từng nói vậy với bao nhiêu người rồi?"

Phong Hào cười nhẹ. "Không nhiều lắm. Nhưng người như em, là lần đầu tiên."

Thái Sơn khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh một tia khó đoán. "Thật sao?"

Anh cảm nhận rõ sự khác biệt từ cậu. Không phải kiểu dễ bị lay động hay chủ động đáp lại. Ngược lại, cậu giống như đang âm thầm quan sát, mặc kệ anh chủ động.

Điều đó càng khiến Phong Hào cảm thấy kích thích hơn.

Hai ly rượu khẽ chạm nhau, vang lên âm thanh lanh canh giữa không gian ồn ào.

Thái Sơn nhấp một ngụm cocktail, ánh mắt bình thản như thể cậu vừa nhận lời tham gia một ván cờ nhàn nhã.

Phong Hào quan sát đối phương, khóe môi khẽ nhếch. Một người bình tĩnh đến vậy, thật sự hiếm gặp.

Thường thì chỉ vài câu bông đùa, người khác đã hoặc ngại ngùng đỏ mặt, hoặc là chủ động ngã vào lòng anh. Nhưng cậu thì khác. Không từ chối, cũng chẳng nhiệt tình.

Như thể đang đứng ngoài cuộc. Phong Hào xoay nhẹ ly whisky trong tay, chậm rãi hỏi:

"Em hay đến đây một mình à?"

Thái Sơn liếc anh, nhẹ đáp. "Không hẳn."

Anh bật cười. "Em thích kiểu trả lời lửng lơ này nhỉ."

"Kiểu gì?"

"Không rõ ràng, khiến người ta phải tò mò."

Thái Sơn chỉ khẽ nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận.

Phong Hào chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Nhưng em biết không? Một người càng cố tỏ ra bí ẩn, lại càng dễ bị người khác nhìn thấu."

Cậu im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu, mắt lóe tia suy tư. "Anh nghĩ vậy à?"

"Chắc chắn rồi." Anh nhếch môi. "Tôi có kinh nghiệm trong chuyện này."

Thái Sơn nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, giọng điệu chậm rãi: "Thế anh có nhìn thấu được tôi không?"

Phong Hào hơi khựng lại.

Không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt kia. Ánh mắt như thể cậu đã nắm trước kết quả.

Nhưng anh không để lộ cảm xúc, chỉ cười nhàn nhạt. "Cũng gần rồi. Chỉ là vấn đề thời gian."

Cậu chớp mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ kỳ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh.

Thái Sơn khẽ lắc ly cocktail, ánh mắt nhẹ lướt qua gương mặt anh.

"Thế tôi cũng có thể thử nhìn thấu anh không?"

Phong Hào thoáng bất ngờ.

Không phải vì câu chữ, mà bởi cảm giác cậu đang thử thách anh, chứ không đơn thuần là một lời nói đùa.

"Em muốn thử à?"

Thái Sơn không trả lời, chỉ nâng ly cocktail, đầu ngón tay lướt nhẹ thành ly, ánh mắt như có như không nhìn anh.

"Chẳng phải anh bảo mình có kinh nghiệm sao?"

Phong Hào bật cười. "Có kinh nghiệm tán tỉnh không đồng nghĩa với việc để người khác dễ dàng nhìn thấu."

Thái Sơn khẽ nhướn mày, ánh mắt như đang suy xét điều gì đó, rồi nhẹ giọng:

"Vậy thì thử xem sao."

Anh chớp mắt, nảy ra một ý:
"Thế chơi trò này đi"

Thái Sơn khó hiểu, nhưng lại im lặng không nói.

"Thử xem giữa tôi và em, ai là người nhìn thấu đối phương trước."
Phong Hào bật cười, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.

"..., được"

Anh xoay ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu bất ngờ vì người kia đồng ý quá nhanh: "Nhưng em chắc chứ? Nếu đã chơi trò này, thua phải chịu phạt đấy."

Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. "Phạt kiểu gì?"

Phong Hào nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào miệng ly cocktail của Thái Sơn, xoay nhẹ.

"Người thua sẽ phải chấp nhận một yêu cầu từ người thắng."

Thái Sơn lặng im quan sát, rồi nhẹ nhướng mày.

"Yêu cầu thế nào?"

Phong Hào híp mắt, cười nhẹ. "Bất kỳ yêu cầu nào."

Nghe vậy, Thái Sơn khẽ cười. Một nụ cười khó đoán, lơ lửng giữa sự hứng thú và điều gì đó sâu xa hơn.

Cậu nâng ly cocktail, chạm nhẹ vào ly rượu của anh.

"Được thôi."

Ly rượu vang lên tiếng cạch khẽ, hòa vào tiếng ồn náo nhiệt của quán bar.

Phong Hào nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi nhỏ, cách kéo dài cuộc trò chuyện giữa hai người.

Anh không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, ván cờ thực sự đã bắt đầu.
...
☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com