Ghen
Trên suốt quãng đường đi, Phong Hào không dám quay đầu lại. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Thái Sơn vẫn dõi theo mình, như một sợi dây vô hình kéo chặt lấy tim cậu.
Minh Hiếu vẫn nắm tay cậu, bước đi với một dáng vẻ thong dong, nhưng bàn tay lại siết chặt hơn bình thường. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.
"Em căng thẳng thế làm gì?"
Phong Hào giật mình, rụt tay về, đôi mắt lảng tránh. "Em không có."
Minh Hiếu bật cười, nhưng ánh mắt thì sắc bén đến lạ. Anh dừng lại trước cửa căn tin, quay người đối diện với cậu.
"Nói thật đi, trong lòng em vẫn còn cậu ta, đúng không?"
Phong Hào sững lại, trái tim như bị ai đó siết chặt.
Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng mình đã quên Thái Sơn rồi. Nhưng những cảm xúc vừa rồi, từng cái chạm tay, từng ánh mắt... đều khiến cậu không thể nói dối.
Minh Hiếu nhìn cậu chăm chú, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, Phong Hào chỉ mím môi, không nói gì.
Anh thở dài, xoa đầu cậu một cách dịu dàng. "Không sao. Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ."
Nói rồi, Minh Hiếu đẩy cửa bước vào căn tin trước, để lại Phong Hào đứng đó, lòng ngổn ngang như một mớ bòng bong.
Cậu cúi đầu, siết chặt hai tay.
Cậu đang làm gì thế này?
Rốt cuộc... cậu muốn gì?
Bên trong căn tin, Đức Duy và Thành An đã ngồi sẵn ở một góc, ra sức vẫy tay gọi cậu. Nhưng khi nhìn thấy Minh Hiếu đi cùng, hai đứa lập tức im lặng, liếc nhau đầy ẩn ý.
Phong Hào vừa ngồi xuống, Đức Duy đã chống cằm, nhướn mày hỏi: "Hai người là gì của nhau vậy?"
Thành An cũng chen vào: "Đừng nói là tụi tao sắp có anh rể nha?"
Minh Hiếu bật cười, ngồi xuống bên cạnh Phong Hào, thản nhiên đáp: "Nếu nhóc xinh của các cậu chịu gật đầu, anh không ngại đâu."
Phong Hào ho khan, đưa tay lấy ly nước che đi gương mặt nóng bừng. "Anh đừng nói lung tung."
Thành An huých tay Đức Duy, hạ giọng thì thầm: "Đấy, mày thấy không? Thái Sơn mà biết là lại có drama tiếp đấy."
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang Phong Hào với ánh mắt dò xét.
"Tao không hiểu sao mày cứ lằng nhằng với hai ông thần này luôn á." Đức Duy thở dài. "Một đứa thì lạnh lùng khó ưa, một đứa thì đào hoa quá trời. Mày định chọn ai đây?"
Phong Hào cắn môi, không đáp.
Cậu... cũng không biết.
Tất cả những gì cậu biết là, mỗi khi Thái Sơn xuất hiện, cậu không thể kiểm soát trái tim mình. Nhưng bên cạnh Minh Hiếu, cậu lại có cảm giác an toàn.
Vậy, cái nào mới là tình cảm thật sự?
Phong Hào siết chặt tay, lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết.
Bữa trưa diễn ra trong không khí đầy ngột ngạt. Thành An và Đức Duy vẫn cố tìm cách dò xét nhưng Phong Hào chỉ im lặng cúi đầu ăn, còn Minh Hiếu thì cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Mọi thứ chỉ trở nên căng thẳng hơn khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Phong Hào."
Cậu giật mình, ngẩng đầu lên.
Thái Sơn đang đứng đó, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến lạ.
Minh Hiếu đặt đũa xuống, khóe môi nhếch lên. "Gì đây? Muốn giành chỗ à?"
Thái Sơn không thèm nhìn anh, chỉ dán chặt ánh mắt lên người Phong Hào.
"Cậu ra ngoài với tôi một lát."
Không phải là câu hỏi, mà là mệnh lệnh.
Phong Hào siết nhẹ đôi đũa trong tay. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Thành An và Đức Duy liếc nhau, cảm giác như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập ngay trước mắt.
Minh Hiếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. "Cậu ta đang ăn trưa với tôi, có chuyện gì thì để sau đi."
Thái Sơn không đáp, nhưng ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Một giây sau, anh vươn tay nắm lấy cổ tay Phong Hào, kéo cậu đứng dậy.
"Đi thôi."
Lần này, giọng anh trầm thấp đến mức khiến trái tim Phong Hào khẽ run lên.
Minh Hiếu nhíu mày, ngay lập tức giữ lại tay còn lại của cậu. "Này, cậu có chắc là cậu ấy muốn đi không?"
Bàn tay đang nắm cổ tay Phong Hào siết chặt hơn.
"Cậu ấy muốn hay không... không quan trọng." Thái Sơn nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, trong đôi mắt đó là sự chiếm hữu không thể nào che giấu. "Cậu ấy là của tôi."
Khoảnh khắc đó, cả bàn ăn chìm vào im lặng. Thành An suýt sặc nước, còn Đức Duy thì há hốc mồm.
Phong Hào ngỡ ngàng.
Cậu là... của anh sao?
Minh Hiếu bật cười, nhưng trong nụ cười đó có chút sắc lạnh. "Cậu có chắc không? Một người chỉ biết giữ khư khư mà không dám thừa nhận, có tư cách gì nói câu đó?"
Thái Sơn không đáp. Anh chỉ kéo Phong Hào đi thẳng.
Lần này, cậu không phản kháng.
Vì trái tim cậu... đã sớm rối loạn từ giây phút anh xuất hiện.
Bước chân của Thái Sơn nhanh và dứt khoát, như thể anh sợ nếu chậm một giây thôi, Phong Hào sẽ biến mất khỏi tầm tay anh.
Phong Hào bị kéo đi mà không thể phản kháng, trong lòng cậu hỗn loạn đến mức không thốt nên lời. Cả căn tin xôn xao khi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng Thái Sơn chẳng quan tâm.
Chỉ đến khi ra đến dãy hành lang vắng người, anh mới buông tay cậu ra.
"Anh"
Chưa kịp nói hết câu, Phong Hào bị đẩy lưng vào bức tường phía sau.
Thái Sơn chống tay lên tường, ánh mắt tối lại, hơi thở dồn dập như đang kìm nén thứ gì đó sâu bên trong.
"Cậu thích Minh Hiếu à?"
Phong Hào ngẩn người.
Cậu chưa kịp trả lời thì Thái Sơn đã nghiến răng, giọng nói khàn đặc.
"Tôi hỏi cậu thích hắn ta à?!"
Lần này, cậu cảm nhận rõ ràng sự ghen tuông cuồng nhiệt từ anh.
Phong Hào mím môi, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em... Em không biết."
Lời nói vừa rơi xuống, Thái Sơn bật cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề mang ý vui vẻ.
"Không biết?" Anh nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. "Vậy còn nụ hôn hôm đó thì sao? Cậu cũng không biết luôn à?"
Gương mặt Phong Hào nóng bừng.
Thái Sơn nhìn cậu chằm chằm, bàn tay vốn chống trên tường bất giác hạ xuống, lướt nhẹ qua eo cậu.
"Tôi cho cậu một cơ hội để trả lời lại." Giọng anh trầm thấp như đang dụ dỗ. "Cậu có thích tôi không?"
Phong Hào cứng người.
Bàn tay anh chạm vào eo cậu, rất nhẹ nhưng lại khiến cả người cậu run lên.
Cậu siết chặt nắm tay, hít sâu.
"Em... Em không muốn bị trêu đùa nữa."
Thái Sơn khựng lại.
Ánh mắt Phong Hào sáng lên dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhưng trong đáy mắt đó lại có chút gì đó vụn vỡ.
"Anh đối xử với em thế nào, anh hiểu rõ hơn ai hết." Cậu cười nhạt. "Em không muốn làm một con rối trong trò chơi của anh nữa."
Trái tim Thái Sơn nhói lên một nhịp.
Lần này, chính anh mới là người mất kiểm soát.
Và Phong Hào đã thực sự rời khỏi vòng tay anh.
Thái Sơn đứng lặng trong hành lang dài, bóng lưng Phong Hào ngày càng xa dần. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mất phương hướng.
Cảm giác này... là gì?
Là sự thất vọng khi không thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình? Là cơn giận khi Phong Hào dám đẩy anh ra? Hay là nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu thật sự sẽ rời xa anh?
Thái Sơn nghiến chặt răng, bàn tay nắm thành quyền. Anh không thích cảm giác này chút nào.
Về đến lớp, Phong Hào cúi đầu đi nhanh về chỗ ngồi, tránh mọi ánh nhìn tò mò của Thành An và Đức Duy. Nhưng hai đứa bạn của cậu đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.
Thành An huých nhẹ vào tay cậu. ''Ê mày, sao mặt mày đỏ thế? Lại bị hôn hả?''
Đức Duy cũng khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. '' Có khi nào lại liên quan đến Thái Sơn không?''
Nghe đến cái tên đó, Phong Hào khẽ rùng mình, vội lắc đầu. ''Không có gì hết, tụi bây lo học đi.''
Thành An nhướng mày, rõ ràng không tin, nhưng cũng không ép cậu nói ra ngay lúc này.
Bầu không khí im lặng kéo dài chưa đầy năm phút thì Quang Anh và Minh Hiếu bước vào lớp.
Minh Hiếu đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy Phong Hào. Anh đi thẳng đến bàn cậu, đặt xuống một chai nước. ''Nhóc xinh, uống nước đi.''
Cả lớp gần như nín thở, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Minh Hiếu từ trước đến nay nổi tiếng lạnh lùng, bây giờ lại dịu dàng với một người như vậy... Không có gì bất ngờ nếu tin đồn bùng nổ lần nữa.
Phong Hào hơi sững sờ, không dám nhận. ''Anh... làm gì vậy?''
Minh Hiếu chỉ mỉm cười, giọng nói mang theo chút cưng chiều. ''Quan tâm bạn trai tương lai thôi.''
Ầm!
Lời nói vừa thốt ra, cả lớp lập tức nổ tung.
Thành An còn suýt làm rớt cây bút trên tay. ''Trời má... có tin sốc!''
Đức Duy cũng kinh ngạc đến mức không nói thành lời.
Còn Phong Hào... cậu chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh truyền đến.
Cậu vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thái Sơn.
Không giận dữ, không tức tối, nhưng lại khiến cậu cảm thấy áp lực vô cùng.
Minh Hiếu không để ý đến điều đó, anh chỉ cười, chậm rãi nói tiếp. ''Anh không thích chờ đợi quá lâu, nhóc xinh à. Em nghĩ kỹ đi, có muốn thử cho anh một cơ hội không?''
Không gian xung quanh như đông cứng lại.
Còn Phong Hào... cậu không biết rằng, có một người đã siết chặt bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Phong Hào tròn mắt, cảm thấy có chút bối rối trước lời nói của Minh Hiếu. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Minh Hiếu đã cúi xuống, ghé sát vào cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để cả lớp nghe thấy.
''Nếu em không từ chối, nghĩa là em đồng ý rồi nhỉ?''
Ầm!
Cả lớp như muốn nổ tung một lần nữa. Thành An há hốc miệng, Đức Duy còn chưa kịp hoàn hồn.
Còn Phong Hào, cậu vừa muốn phản bác thì đã bị Minh Hiếu đưa tay xoa đầu, nụ cười trên môi anh ta có chút thích thú.
''Vậy trưa nay anh đến đón em nhé.''
Lời nói đó vừa dứt, Phong Hào còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng "rầm" từ phía sau.
Thái Sơn đứng bật dậy. Bàn tay anh siết chặt mép bàn đến mức gân xanh nổi rõ, ánh mắt tối sầm lại.
''Minh Hiếu.'' Anh gọi thẳng tên đối phương, giọng lạnh đến mức khiến mọi người xung quanh im bặt.
Minh Hiếu nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. ''Có chuyện gì sao?''
Thái Sơn không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Hào. Rõ ràng, ánh mắt đó không hề bình thường.
Phong Hào đột nhiên cảm thấy cả người căng thẳng.
Cậu có thể thấy rõ sự bực tức trong mắt Thái Sơn, dù anh cố gắng che giấu.
Cơn ghen đang cuộn trào, nhưng Thái Sơn không nói gì cả.
Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó quay người rời khỏi lớp.
Cả lớp như đóng băng.
Phong Hào mở miệng, muốn gọi anh lại. Nhưng Minh Hiếu lại đặt tay lên vai cậu, ngăn cản.
''Nếu em đã chọn rồi, thì đừng do dự nữa.''
Lời nói của Minh Hiếu như một nhát dao, cắt đứt chút lưỡng lự trong lòng cậu.
Nhưng tại sao... trong lòng cậu lại có chút bất an đến vậy?
''Minh Hiếu, em....''
Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo một tia sắc bén khó đoán.
''Em sao?'' Anh mỉm cười, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. ''Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao?''
Phong Hào mím môi, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Thái Sơn đã rời đi, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn vương vấn trong tâm trí cậu, ánh mắt giận dữ nhưng lại đầy kìm nén đó khiến cậu cảm thấy khó thở.
Minh Hiếu dường như nhận ra sự do dự của cậu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng trầm xuống, pha lẫn một chút nghiêm túc.
''Nếu em còn để tâm đến cậu ta như vậy, em sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng kiểm soát của Thái Sơn đâu.''
Phong Hào ngước mắt nhìn anh, trong lòng bỗng dưng dậy lên một cảm giác hoang mang.
''Anh có biết Thái Sơn đang nghĩ gì không?'' Cậu lẩm bẩm.
Minh Hiếu bật cười, nhưng trong đôi mắt anh lại chẳng có chút gì là đùa giỡn.
''Anh biết chứ. Một người đang ghen đến phát điên nhưng lại không dám giữ lấy em.'' Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. ''Chẳng phải vậy sao?''
Trái tim Phong Hào khẽ run lên.
Minh Hiếu không nói sai. Cậu biết rõ điều đó.
Nhưng tại sao... cậu vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com