Tránh Mặt
Buổi tối hôm ấy, Thành An đang ngồi học bài thì điện thoại bất ngờ rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, hai chữ "Minh Hiếu" sáng lên dưới ánh đèn bàn.
Cậu nhấc máy, giọng có chút bất ngờ: "Alo? Anh gọi em có chuyện gì không?"
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói trầm ổn thường ngày của Minh Hiếu, mà là một giọng lạ, khàn khàn vì rượu. "Cậu có phải bạn của chủ nhân điện thoại này không? Bạn của cậu uống say lắm rồi, có thể đến đón cậu ấy không?"
Thành An khựng lại, cảm giác trong lòng đột nhiên lạ lẫm đến khó chịu. Cậu siết chặt điện thoại, nhanh chóng đáp: "Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi."
Tin nhắn được gửi đến ngay sau đó. Thành An vội vàng khoác áo, cầm chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Trên đường đến quán bar, cậu không ngừng nghĩ về Minh Hiếu. Anh không phải kiểu người dễ say rượu, cũng chẳng phải kẻ sẽ tìm đến men say chỉ vì buồn bực. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã khiến anh ra nông nỗi này?
Vừa bước vào quán, Thành An đã nhìn thấy Minh Hiếu ngồi gục trên quầy bar. Ánh đèn neon lập lòe phản chiếu lên gương mặt anh, đôi mắt khép hờ, mi tâm hơi nhíu lại như đang chìm vào một cơn mơ không yên ổn.
Người phục vụ thấy cậu bước tới thì lên tiếng: "Bạn cậu uống nhiều lắm rồi, nãy giờ cứ gọi tên ai đó là... Phong Hào thì phải?"
Thành An mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Cậu đưa tay chạm vào vai Minh Hiếu, khẽ lay lay. "Anh Hiếu, dậy đi, em đưa anh về."
Minh Hiếu khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra, ánh nhìn hơi lạc đi trước khi cố định trên khuôn mặt của Thành An. Anh nheo mắt lại, giọng nói khàn đặc vì men rượu:
"Thành An...? Sao nhóc lại ở đây?"
Thành An thở dài, đỡ lấy cánh tay anh quàng qua vai mình. "Thì anh gọi điện bảo em đến đón còn gì."
Minh Hiếu cười nhạt, lẩm bẩm: "Vậy hả? Anh không nhớ... chỉ nhớ là muốn tìm ai đó, nhưng hình như người đó không phải nhóc..."
Lời nói vô tình của Minh Hiếu khiến tim Thành An trùng xuống, nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Cậu siết chặt tay mình hơn, nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ như không:
"Không sao, nếu anh không tìm thấy ai... thì tìm em cũng được."
Thành An gọi taxi, vất vả lắm mới đỡ được Minh Hiếu lên xe. Suốt quãng đường về, Minh Hiếu cứ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài phố, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu không rõ ràng. Thành An chỉ im lặng ngồi cạnh, nhìn anh mà trong lòng có chút phức tạp.
Đến nơi, cậu dìu Minh Hiếu vào nhà, giúp anh thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đắp chăn cẩn thận. Khi định quay người rời đi, Minh Hiếu bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu. Giọng anh trầm thấp, pha chút men say: "Đừng đi."
Thành An hơi sững lại, nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt Minh Hiếu dưới ánh đèn ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều, hàng lông mày nhíu nhẹ, có vẻ như anh đang mơ một giấc mơ không yên ổn.
Thành An khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Minh Hiếu ra, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu vào căn phòng. Minh Hiếu khẽ động đậy, đôi mày hơi nhíu lại vì cơn đau đầu nhức nhối. Anh đưa tay xoa thái dương, cảm giác cổ họng khô khốc.
Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Anh tỉnh rồi?"
Minh Hiếu quay đầu, thấy Thành An đang ngồi trên ghế, tay cầm một cốc nước. Gương mặt cậu có chút mệt mỏi, có vẻ như cả đêm qua không ngủ ngon.
Minh Hiếu hơi sững sờ: "Sao nhóc lại ở đây?"
Thành An đặt cốc nước lên bàn, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Còn không phải do anh uống say đến bất tỉnh à? Tôi mà không đến đón thì có khi giờ này anh đang nằm lăn lóc ngoài đường rồi đấy."
Minh Hiếu day trán, khẽ bật cười: "Có hơi quá rồi đó."
Thành An liếc anh một cái: "Anh nghĩ tôi rảnh lắm chắc? Tôi phải đi học đấy, nếu không phải lo anh có chuyện thì đã về từ lâu rồi."
Minh Hiếu im lặng một lúc, nhìn Thành An, ánh mắt anh sâu thẳm đến khó hiểu.
Cuối cùng, anh đưa tay cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Vậy ra nhóc lo cho tôi à?"
Thành An lập tức hừ một tiếng, đứng bật dậy: "Tôi chỉ là không muốn người ta nói tôi vô tâm thôi!"
Nói xong, cậu cầm lấy cặp sách, quay người đi thẳng ra cửa. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Minh Hiếu phía sau chợt gọi với theo: "Thành An."
Cậu dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Giọng Minh Hiếu thấp hơn một chút, mang theo chút ý cười: "Dù sao thì cũng cảm ơn nhóc."
Thành An đứng im vài giây, rồi mới lặng lẽ rời đi. Nhưng khi ra đến cửa, trái tim cậu bỗng dưng có chút khó hiểu giống như vừa đánh mất thứ gì đó, hoặc có lẽ là... chưa từng có được.
Kể từ ngày hôm đó, nếu tinh ý chắc hẳn ai cũng sẽ nhận ra rằng Thành An luôn cố gắng tránh mặt Minh Hiếu.
Nếu Minh Hiếu đến căn tin, cậu sẽ lấy cớ có việc để đi chỗ khác. Nếu Minh Hiếu đi chung với cả nhóm, cậu sẽ cố tình tụt lại phía sau hoặc kiếm cớ trò chuyện với người khác. Kể cả khi vô tình chạm mặt trong hành lang, Thành An cũng chỉ gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, không còn tự nhiên như trước.
Minh Hiếu tất nhiên cũng nhận ra. Ban đầu anh không để ý lắm, nhưng dần dần, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Hôm nay cũng vậy, giờ tan học, cả nhóm tụ tập trước cổng trường bàn về kế hoạch cuối tuần. Minh Hiếu đứng đó, khoanh tay dựa vào xe, ánh mắt vô tình lướt qua Thành An vẫn là dáng vẻ hờ hững như không quan tâm, ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên người anh chưa đến một giây rồi lập tức dời đi.
Minh Hiếu hơi nhíu mày. Anh vốn không phải kiểu người thích suy nghĩ nhiều, nhưng bị một đứa nhóc cứ né tránh mãi như thế cũng khiến anh hơi khó chịu.
Đến khi Thành An vờ như vô tình tách khỏi nhóm, Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt.
"Tránh mặt tôi?" Anh đột nhiên lên tiếng.
Cả nhóm im lặng quay sang nhìn, Thành An cũng dừng bước, nhưng không quay lại.
Minh Hiếu nhấc chân bước đến, đứng sau lưng cậu, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo chút áp lực: "Dạo này né tôi hơi nhiều nhỉ?"
Thành An siết chặt quai balo, thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng quay lại, cố giữ giọng điệu bình thường: "Anh nói gì vậy? Tôi bận thôi."
"Bận?" Minh Hiếu cười nhẹ, ánh mắt không có chút tin tưởng nào. "Bận đến mức thấy tôi là đi đường vòng?"
Thành An không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, trầm mặc vài giây rồi mới chậm rãi đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đi trước."
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt dần trầm xuống. Đến khi Thành An sắp đi xa, anh chợt cất giọng, lần này không còn chút đùa cợt nào nữa:
"Nhóc đang giận tôi à?"
Thành An khựng lại một giây khi nghe câu hỏi của Minh Hiếu, nhưng cậu không trả lời, cũng không quay đầu. Chỉ là đôi vai hơi cứng lại, rồi sau đó tiếp tục bước đi, để lại Minh Hiếu đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần.
Không khí chợt trở nên kỳ lạ, Đức Duy và Phong Hào liếc nhìn nhau, cuối cùng Phong Hào lên tiếng: "Tụi tôi về trước nhé."
Đức Duy vỗ vai Minh Hiếu một cái, cười đầy ẩn ý: "Chuyện của anh, tự anh giải quyết đi."
Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng rời đi, đuổi theo Thành An.
Minh Hiếu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu xa nhìn theo hướng cậu bé kia vừa khuất bóng. Một lát sau, anh nhếch môi, cười như không cười, tựa lưng vào xe, rút điện thoại ra lướt vài cái, nhưng không đọc nổi chữ nào.
Cái cảm giác này... thật khó chịu.
Thành An giật mình khi cảm nhận được bàn tay Phong Hào đặt lên vai mình. Cậu hơi né tránh theo phản xạ, nhưng rồi lại thở dài, cúi đầu đá nhẹ viên sỏi dưới chân.
"Không có gì đâu." Cậu đáp nhỏ, giọng nói không giấu được vẻ lảng tránh.
Đức Duy khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cậu đầy nghi hoặc. "Không có gì? Không có gì mà mặt mày bí xị như cái bánh bao chiều vậy hả? Mày né ảnh rõ ràng luôn á An."
Phong Hào gật đầu phụ họa. "Đúng rồi, bình thường tao thấy mày cứ quấn lấy anh Hiếu mà? Bây giờ tự nhiên trốn chui trốn lủi, bộ có chuyện gì hả?"
Thành An cắn môi, không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng, cậu cũng không muốn như thế. Nhưng mỗi lần đối diện với Minh Hiếu, cậu lại nhớ đến đêm hôm đó—anh say mèm, dựa vào vai cậu, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm một cái tên không phải cậu.
Cảm giác đó... rất khó chịu.
"Chỉ là..." Cậu ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. "Tao tự nhiên thấy ngại thôi."
Đức Duy bĩu môi. "Ngại? Tự nhiên cái ngại? Hay là..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thành An đã nhanh chóng cắt ngang. "Thôi không nói nữa! Về thôi!"
Nói xong, cậu quay đầu đi trước, bước chân có phần vội vã.
Phong Hào và Đức Duy nhìn nhau, cả hai đều có cùng một suy nghĩ: Có gì đó rất không bình thường.
Thành An nằm dài trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng đầu óc lại trôi dạt về đêm hôm qua.
Khi đó, cậu vừa dìu Minh Hiếu ra khỏi quán, vừa lo lắng vừa bực bội vì phải chăm một người say xỉn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần.
Cậu nhớ rõ cảm giác bàn tay anh rất ấm, dù mùi rượu trên người nồng nặc đến khó chịu.
"Anh Hiếu, anh đứng vững đi! Để em gọi taxi..."
Nhưng anh không buông cậu ra. Đôi mắt say lờ đờ của Minh Hiếu nhìn cậu, như thể đang nhìn một ai khác.
"Phong Hào..."
Thành An chết sững.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt, gương mặt Minh Hiếu kề sát, hơi thở anh phả vào da cậu. Và rồi... nụ hôn ấy chạm xuống.
Cậu mở to mắt, cả người cứng đờ.
Nụ hôn đầu tiên của cậu... lại bị người này cướp đi. Nhưng điều khiến cậu đau hơn không phải là chuyện đó, mà là cái tên vừa thoát ra từ miệng Minh Hiếu.
Không phải là cậu.
Suốt bao lâu nay, cậu cứ tưởng mình có chút đặc biệt với anh, cứ tưởng khi Minh Hiếu nhìn cậu, ít nhất cũng không phải với ánh mắt dành cho những người qua đường. Nhưng hóa ra, ngay cả lúc ôm cậu vào lòng, ngay cả khi môi anh chạm vào môi cậu, trong đầu anh vẫn chỉ có Phong Hào.
Thành An bật cười chua chát.
Bây giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại luôn tránh mặt anh. Không phải vì ngại, mà vì cậu không muốn bản thân trở thành kẻ thay thế.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng từ nụ hôn đó. Nhưng cái tên mà Minh Hiếu gọi... lại không phải là cậu.
Thành An bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy chua xót.
"Thành An, đừng đi quá giới hạn. Đừng khiến bản thân mình phải đau."
Cậu tự nhủ, như để nhắc nhở bản thân phải dừng lại. Nhưng trái tim cậu thì sao? Nó có chịu nghe lời không? Hay vẫn ngu ngốc lao đầu vào một người mà chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cậu?
-----------------//------------------
Chap này tui xoay quanh Hiếu với An nha mí mom hứa hẹn tập sau Sơn Hào sẽ có nhiều tình tiết máu chó hơn nhoa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com