biển
i
jsol x nicky
ii
lowercase, ooc
iii
mấy ngày trước fanmeeting lần thứ ba của sơn (cùng với hào)
iv
từ event của ổ mèo bông
/ᐠ - ˕ -マ Ⳋ
sơn ngố
hào
anh ngủ chưa?
mèo bông
chưa, anh giờ mới xong việc
sao thế
sơn ngố
em đang không ngủ được
em nhớ anh.
-
chưa ngủ được của sơn là mười hai rưỡi khuya, khi nó thả mình trên giường sau một ngày dài mỏi mệt. mặc dù chỉ mới ban nãy thôi hai mắt nó như muốn dính chặt cả vào nhau, thì bây giờ sơn tỉnh táo như thể nó mới uống cạn tất cả những lon cà phê bán sẵn ngoài cửa hàng tiện lợi dưới nhà. nằm dài trằn trọc thế này khiến tự nhiên nó thấy nhớ hào quá thể, và nó muốn được gặp anh, để được ôm chặt anh trong vòng tay cho thỏa nỗi nhớ này; dẫu cho ngay ngày mai thôi là nó lại dính chặt lấy anh không buông như một cái đuôi nhỏ.
sơn cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài thoăn thoắt nhấn vào hộp chat quen thuộc đề hai chữ "mèo bông" - biệt danh nó đặt cho anh người yêu của nó. mặc dù hào hay bĩu môi dè bỉu bảo rằng nghe ngốc xít, chẳng có tí tẹo gì là phù hợp với người ngầu lòi như anh, thì sơn biết tỏng tòng tong là vành tai anh luôn tô lên một màu rực chín và đôi môi anh treo lên một nụ cười khẽ khàng mỗi khi nó nũng nịu gọi yêu anh bằng cái tên chỉ mình hai đứa biết. sơn biết thừa, nhưng nó không muốn vạch trần anh, phần vì nó yêu chết đi được cái biểu cảm mà chỉ nó và riêng nó mới được chiêm ngưỡng.
tự nhiên điện thoại nó đánh chuông một cái, kéo nó ra khỏi suy nghĩ ngây ngốc và nụ cười ngô nghê khi nghĩ về hào, nụ cười mà chỉ riêng mấy đứa đang yêu mới có nếu theo cách người đời hay nói. nó chợt nhận ra mình đã vô thức gửi tin nhắn cho anh từ bao giờ. mặc dù bên ngoài kia thế giới đã im lìm chìm trong mộng mị, vầng dương hãy còn say ngủ sau màn đêm đen kịt; anh của sơn mới bắt đầu thời gian nghỉ ngơi của mình. nó tặc lưỡi không hài lòng, thầm trách anh chẳng biết giữ gìn sức khỏe dù cho vô vàn lần nó đã nhắc nhở rằng anh không nên làm việc đến đêm muộn. đấy, thế mà hào chẳng hiểu cho lòng nó gì cả.
tin nhắn vừa gửi đi được mấy hồi, thì sơn nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ căn hộ của mình. "quái, đêm rồi còn ai đến nữa?" - nó lẩm bẩm, rồi vội vàng chạy ra khi thấy dòng thông báo vụt sáng trên màn hình điện thoại.
mèo bông
ra mở cửa cho anh.
tiếng lạch cạch ở phía bên kia cánh cửa vừa dứt, cũng là lúc hào cảm nhận được sức nặng của sơn trên cơ thể mình. nó kéo anh vào trong nhà, đóng cửa lại, bắt đầu vùi mặt vào trong hõm cổ anh và tay nó đưa anh vào trong cái ôm êm ru của mình. một tay sơn vắt ngang qua eo hào, trong khi tay kia thì đậu trên bờ vai anh, vỗ từng nhịp nhẹ nhàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. cả hai đứa đứng ở bậc thềm một hồi lâu, lặng thinh không ai nói một lời; chỉ đến khi hào lên tiếng thì sự im lặng ấy mới được phá vỡ.
"sao lại ngủ muộn thế này?"
"tại em nhớ anh" - sơn nói, tay siết chặt hơn vào eo anh của nó, khẽ cau mày. dạo này hào lại gầy đi mất rồi - "đừng làm việc đến khuya nữa, hào. em đã bảo là kể cả có mười anh, em cũng lo được cơ mà?"
"im mồm nào sơn ngố ơi, nuôi thế thì mày đến mức sạt nghiệp mất thôi ý" - như sực nhớ ra điều gì đó, hào nói tiếp - "thay quần áo đi, không ngủ được thì đi ra đây với anh."
"mèo bông muốn đi đâu thế?"
"cứ đi rồi biết."
-
và cuộc hội thoại trên đã là của mười phút trước, còn bây giờ, sơn yên vị trên xe khách cùng với anh người yêu của mình; không một kế hoạch nào được bàn bạc hay chuẩn bị, nó chỉ đơn giản là đi cùng hào, chỉ cần anh muốn và chỉ cần anh thích.
đột nhiên, sơn thấy một bên vai mình nặng đi và có cảm giác nhồn nhột trên cổ, hóa ra là hào đang ngả đầu lên vai nó. mắt anh nhắm nghiền, hơi thở anh nhẹ như không và anh bảo rằng nó nên tranh thủ nghỉ ngơi trong hai tiếng trên đường để lấy sức. sơn nghe lời anh nên bèn nhắm mắt lại, năm ngón tay nó đan chặt vào bàn tay yêu thương của hào. bất chấp việc cứ chốc chốc xe lại rung lên một cái, hay thi thoảng lại có tiếng đồ vật dội mạnh xuống sàn xe mỗi khi có người cựa mình mà quờ quạng chân tay; đôi mèo bông vẫn say ngủ trong thế giới của riêng họ. có lẽ là nhờ được bên cạnh hào, nên sơn thấy lòng mình bình yên; và bình yên ấy ru nó vào trong giấc ngủ êm đềm, đến mức không còn điều gì trên đời có thể diễn tả được nữa.
khung cửa sổ lướt qua nhiều con đường vắng, cỏ cây xanh rờn, lúc thì lại có ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt đậu trên gương mặt say ngủ của hai đứa. hào tỉnh dậy trước sơn, và chỉ dịu dàng lay nó dậy khi đã nhìn thấy đích đến ở ngay trước mắt.
"dậy thôi ngố ơi, đến nơi rồi đấy."
người yêu anh tỉnh dậy trong cơn mơ màng, với đôi mắt còn đang lim dim ngủ; trông ngố không tả được. sơn vươn vai lấy lại tinh thần, rồi đứng dậy đến gần hào khi anh cầm mấy đồng tiền lẻ đưa cho tài xế. cửa xe mở ra chờ hai đứa xuống, sơn lẽo đẽo bước sau anh như một đứa trẻ tò mò về điều bất ngờ mình sắp được khai phá.
cho đến khi cảm nhận được làn gió mát rười rượi luồn vào từng sợi tóc, mơn man trên từng thớ thịt; sơn mới hay biển đang ở ngay trước mắt mình. biển về đêm sóng xô cuồn cuộn, xô đi cả cơn buồn ngủ và sự mệt mõi khi nãy của nó. quay ngang quay dọc kiếm tìm dáng hình của hào, sơn thấy anh của nó đã cởi giày, xắn ống quần lên và chạy xuống nước tự bao giờ. anh đá nhẹ lên mặt nước, cảm nhận từng làn sóng mang theo hơi lành lạnh của biển vỗ về vào chân. đoạn, anh vẫy tay với nó, miệng cười còn xinh hơn hoa.
"sơn ơi, xuống đây cùng anh này." - chỉ cần có thế, sơn chẳng chần chừ gì mà vội chạy đến với anh.
hào nghiêng đầu, mái tóc mới tẩy trắng phau của anh phất phơ trong gió biển, đôi mắt anh sáng ngời nhìn nó, tràn đầy niềm vui khi anh vươn tay lên, vẩy một tia nước mát lành vào người sơn. những giọt nước trong veo như viên ngọc nhỏ, tạo nên một vệt sáng trong không gian.
nó cũng cười, một nụ cười đầy sức sống với đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. chẳng hề chịu thua trước người đối diện, nó vung tay lên tạo thành mấy vòng nước như mưa phùn, phủ đầy lên làn da và vai áo anh. tiếng cười của hai đứa hòa vào nhau, vang vọng như một khúc nhạc vui tai giữa bờ biển mênh mông.
ngay sau đó cả hai cùng đuổi theo những con sóng, đôi chân lướt qua lớp cát mịn màng dưới nước; mát lạnh và tươi mới. bỗng chốc, nó cảm thấy như được quay về hôm nào, khi chính bản thân nó và anh chưa phải lo toan điều chi trong cuộc sống, nơi chứa chan những kỉ niệm quý giá và chỉ toàn là tiếng cười của hai đứa nhóc đôi mươi vụng dại; giống như bây giờ đây, khi những bộn bề ngoài kia được gác lại, khi mọi âu lo bị lãng quên, khi hai đứa cùng hòa mình vào khoảnh khắc tinh khôi ấy - nơi chỉ có tình yêu và tiếng sóng vỗ. dưới bầu trời sao đêm lồng lộng, những cơn sóng cuốn đi tất cả, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp đập giữa biển khơi.
đùa nghịch đến khi chân tay rã rời, nó cùng anh ngồi bệt xuống bờ cát vàng, dẫu cho thường ngày sơn sẽ trợn mắt lên từ chối vì sợ những hạt cát li ti rơi vào trong quần áo; nhưng đây là cùng với hào, nó biết mình sẽ luôn đồng ý. trên trời còn lác đác mấy vì tinh tú, chứng tỏ trời cũng đã gần sáng rồi.
"sao tự nhiên lại rủ em ra biển thế? làm em nhớ ngày xưa ghê."
"thấy mấy nay đứng ngồi không yên vì fanmeeting nên rủ ra đây giải tỏa đó."
kết thúc câu nói của hào là một khoảng lặng giữa đôi trẻ, hiếm hoi mới có những phút thảnh thơi quý giá như này khiến sơn biếng lười ngả đầu lên vai hào, miệng vu vơ hỏi mấy câu về những ngày xưa cũ.
"anh này."
"ơi."
"anh đã từng hối hận vì điều gì chưa?"
im lặng mất mấy giây, sơn ngẩng đầu lên quan sát anh thương của nó: hào mím chặt môi, mặt đăm chiêu như đang cố nhớ lại một điều gì đó. nghĩ rằng anh không muốn trả lời, sơn chẳng thúc giục, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay trắng nõn của người tình.
"nhiều thứ lắm chứ."
sơn ừ hử mấy tiếng trong cổ họng, hàm ý chờ mong anh sẽ nói tiếp.
"ví dụ như việc ở lại việt nam để theo đuổi nghiệp hát này. nếu như hồi đó sang đức thì anh đã có công ăn việc làm ổn định rồi, đâu phải đau đầu nghĩ xem mình nên làm gì ngày mai và sống như thế nào đâu? nhưng anh lại chẳng muốn thế, anh thích được tự do làm điều mình muốn, trùng hợp hát hò lại là tự do của anh thôi."
hào nói một hồi, như thể đang trút ra những điều trăn trở mắc kẹt trong lòng anh đã lâu. song, anh dừng lại một lát để lấy hơi.
"mà cũng đâu có dễ dàng gì. hồi làm leader của monstar thì bị mạt sát suốt, giờ nhóm tan rã rồi thì anh đi làm mc nuôi ước mơ ca hát này. trộm vía là sau chương trình anh có đắt show hơn, nên cái gì anh làm được anh sẽ cố gắng hết mình thôi. cũng phải cảm ơn quyết định của hôm ấy, không thì làm sao có thêm mấy đứa em trong monstar, làm sao thêm kỉ niệm với anh em trong chương trình, làm sao gặp được em và có anh của bây giờ?"
sơn dụi nhẹ vào vai hào, đầu nó tựa vào làn da mềm mại của anh, để được nghe rõ hơn những điều anh nói, để được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang. mùi hương nhè nhẹ của anh hòa cùng với không khí, đem đến cho nó một cảm giác an lành như những ngày tấm bé còn trong vòng tay của mẹ. còn anh, anh khẽ rùng mình khi những lọn tóc của nó cọ vào cổ, nhồn nhột, nhưng chỉ một chút thôi rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu nó. trong khoảng khắc ấy, giữa sự dịu dàng và lặng lẽ, sơn chỉ cần anh và riêng mình anh; chỉ qua một cái chạm, một sự gần gũi đủ để hiểu rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa, hạnh phúc đang sát gần ngay bên nó.
màu trời dần thay đổi, những tia ban mai của ngày mới nhẹ nhàng kéo màn đêm ra xa; mặt trời dần nhô lên, chiếu lên mặt biển mấy vệt sáng như những ngôi sao còn đọng lại trong lòng biển. mọi thứ xung quanh dần chậm lại, chỉ còn hai đứa và tiếng sóng rì rào bên tai.
"sơn ơi, đứng dậy đi về thôi nào. hôm nay lại phải đi làm đấy."
bất chấp việc còn luyến tiếc những giây phút vừa rồi, nhưng sơn vẫn phải đứng dậy, vực lại tinh thần để quay về cuộc sống hẳng ngày của mình - nơi chỉ toàn âu lo về cơm áo gạo tiền, nơi nó phải căng mình lên chống chọi với áp lực của cuộc sống. nhưng may mắn nó có gia đình, có người hâm mộ và nó có người thương; những người là động lực để nó cố gắng mỗi ngày.
sơn quay gót rời đi, sau khi đứng nhìn biển thêm một vài giây nữa. hào đi trước nó, anh dang tay ra một hơi hít đầy, để rồi căng tràn trong lồng ngực anh toàn là khí trời sớm mai và cái mằn mặn của biển, nơi những dấu chân nhỏ xinh của anh còn lưu lại trên bờ cát vàng. sơn lững thững đi đằng sau, ngắm nhìn anh người yêu của nó với tinh thần khoan khoái đong đầy, thỉnh thoảng lại nhìn xuống nơi bước chân anh vừa đi qua. nó đặt dấu chân của mình cạnh của hào, chăm chú một hồi và cảm thán những dấu vết ấy đáng yêu quá thể. bàn chân nhỏ nhắn của anh, những điều khi nãy anh chia sẻ khiến lòng nó dấy lên biết bao cảm xúc: xót xa và nể phục; để nó thêm yêu và thương anh hơn, để nó nhận ra anh hãy còn trẻ để một mình đương đầu với thế giới rộng lớn này. bất chợt, lời hứa hôm nào ùa về trong tâm trí nó, rằng chỉ cần hào còn sát cánh bên cạnh sơn, nó sẽ ra sức che chở và bảo vệ anh đến mãi mai sau.
hôm ấy, màu trời trong xanh như đang chứng kiến tình yêu của đôi trẻ, hoặc chỉ đơn giản là màu xanh ngây ngất - màu của những người trong lòng có tình, trong tim có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com