Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

Sài Gòn tháng sáu, mưa đổ về như thói quen cũ kỹ của bầu trời. Những con đường loang loáng nước, đèn xe hắt lên mặt đường phản chiếu thành dải màu run rẩy. Ẩn mình trong con hẻm nhỏ quận 3 là một quán cà phê cũ tên Chờ. Không bảng hiệu, không đèn neon, chỉ một tấm biển gỗ gầy guộc treo trước cửa: "Chỉ mở khi trời mưa."

Quán ấy thuộc về Trần Phong Hào. Anh 32 tuổi, sống một mình, không vợ con, không bạn bè thân thiết – chỉ có vài vị khách lạ đến rồi đi. Họ gọi anh là "ông chủ trầm lặng", lúc nào cũng mặc sơ mi trắng và đeo đồng hồ kim loại cũ trên tay trái. Thứ duy nhất lúc nào cũng xuất hiện, là tách cà phê đen không đường được đặt cố định trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Chiếc bàn đó, không ai được ngồi. Mỗi lần khách tò mò hỏi, anh chỉ lắc đầu: “Có người rồi.”

Không ai biết người ấy là ai.

---

Phong Hào gặp Nguyễn Thái Sơn vào một buổi chiều mưa ba năm trước. Lúc đó, Sơn mới 20, còn đang học đại học. Cậu trú mưa trước hiên quán, tóc ướt nhẹp, mặt mũi lạnh tái, đôi giày trắng bị nhuộm nâu bùn đất. Phong Hào khi đó không có ý định mở quán – nhưng trời mưa, và cậu bé ấy đứng đó, run rẩy như một con mèo bị ướt.

“Vào đi,” anh nói, “cà phê miễn phí hôm nay.”

Sơn ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt sáng như nắng xuyên qua màn mưa. “Vậy anh mở quán lúc nào?”

“Khi trời mưa,” anh đáp, “và khi người ấy đến.”

Sơn không hiểu. Nhưng cậu bước vào, ngồi đúng cái bàn trống gần cửa sổ, không biết rằng đó là nơi thiêng liêng nhất với chủ quán.

Lần đó, Phong Hào không đuổi cậu đi.

---

Những ngày mưa sau đó, Sơn đều quay lại. Có hôm mang theo bài tập, có hôm chỉ đến đọc sách. Phong Hào thì vẫn lặng lẽ pha cà phê, ngồi sau quầy nhìn cậu. Giữa hai người, không ai mở lời nhiều, nhưng không khí luôn dịu dàng đến lạ.

Cho đến một hôm, khi mưa lớn hơn bình thường, Sơn nói:

“Anh biết không, em không thích cà phê lắm. Em chỉ thích anh.”

Phong Hào đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dao động nhẹ. “Em còn nhỏ.”

“Em lớn rồi.” Giọng Sơn vững chãi, ánh mắt như không để anh trốn chạy. “Anh đừng dùng tuổi làm cái cớ để không yêu em.”

---

Và rồi họ yêu nhau. Một mối tình lặng lẽ, như chính những cơn mưa. Phong Hào lần đầu biết cảm giác có người nắm tay mình trong bếp, hôn lên cổ mình lúc đang pha cà phê, hay nằm cùng nhau trong căn phòng nhỏ phía sau quán. Sơn mang sự sống đến cuộc đời anh – trẻ trung, náo động, nhưng cũng rất dịu dàng.

Nhưng tình yêu ấy không được dài lâu.

Sơn muốn đi du học. Cậu được học bổng toàn phần ở Ý, ngành kiến trúc. “Chỉ hai năm thôi,” Sơn nói, “rồi em sẽ về. Anh đợi em, được không?”

Phong Hào không trả lời. Nhưng hôm Sơn ra sân bay, anh đã đến – ướt mưa, không ô, không áo mưa, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng. Anh trao cho Sơn một cái ôm thật lâu, rồi quay đi không nói một lời.

Sơn không quay lại sau hai năm.

---

Ba năm rồi kể từ ngày đó. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Facebook Sơn đã xoá, email cũng không trả lời. Phong Hào thử tìm, thử liên hệ, nhưng rồi nhận ra: có những người ra đi là để biến mất mãi mãi.

Dù vậy, quán Chờ vẫn mở mỗi khi mưa. Trên bàn cửa sổ vẫn có tách cà phê đen không đường. Phong Hào không giải thích, cũng không cần ai hiểu.

“Chờ đến bao giờ?” – một cô gái từng hỏi anh.

Anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh: “Cho đến khi mưa ngừng rơi.”

---

Hôm đó trời mưa lớn hơn mọi ngày. Tiếng sấm vọng xa, gió lùa làm cánh cửa kính rung lên khe khẽ. Phong Hào đang lau tách thì chuông gió vang lên.

Người bước vào là một thanh niên cao ráo, tóc hơi dài, mặc áo khoác dài và mang theo một cây dù ướt sũng.

Phong Hào đứng chết trân.

“Em... quay lại rồi.”

Giọng Sơn trầm hơn xưa, ánh mắt đã mang nét của người từng trải, nhưng khi nhìn anh, vẫn là ánh mắt cũ – người con trai năm nào ngồi nhầm vào chiếc bàn không ai được ngồi.

“Xin lỗi... Em đã không về đúng hẹn.”

Phong Hào không nói gì. Tay anh run lên, nhưng tách cà phê vẫn không đổ.

“Em bị tai nạn... mất trí nhớ tạm thời,” Sơn thì thầm, “khi nhớ lại... thì đã quá trễ để quay về. Em không biết anh còn ở đây. Nhưng hôm nay... khi trời mưa, em chợt nhớ tới anh, tới quán cà phê...”

Phong Hào khẽ lắc đầu, cắt ngang lời Sơn. “Em còn thích cà phê không?”

Sơn cười, nước mắt rơi theo: “Em vẫn không thích. Nhưng nếu là của anh, thì em sẽ uống hết.”

---

Hôm đó, quán Chờ mở cửa trễ hơn mọi ngày.
Và lần đầu tiên sau ba năm, tách cà phê ở bàn cửa sổ được uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com