Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, xua đi ánh nắng dịu cuối thu. Phong Hào cố gắng rảo bước nhanh hơn về phía biệt thự. Chậc, đúng là đen hết chỗ nói, mới chạy lên bệnh viện để lấy hồ sơ đã mắc mưa rồi.

_Sáu giờ tối rồi cơ à ?

Cổng biệt thự mở ra, Phong Hào chạy nhanh vào bên trong. May mắn là anh đã mang theo ô và giày đi mưa, từng bước chân đặt xuống mặt đất, những vũng nước mưa trong trong đọng lại như vỡ vụn ra. Nếu là anh của trước kia, có lẽ anh đã đạp lên vũng nước, thoải mái chơi đùa.

________________________________

Chiếc ô màu lam đậm được thu lại, đôi mắt anh hướng về phía cửa sổ. Từng hạt mưa rơi xuống tạo ra âm thanh tí tách, pha vào vẻ ảm đạm xám xịt của bầu trời một giai điệu trầm lắng.

Phong Hào lau khô mái tóc còn hơi ướt của mình, bộ quần áo mỏng xanh trắng được thay sau khi tắm khiến anh cảm nhận rõ hơn về cái se lạnh của ngày thu. Hương hoa sữa thoảng trong không gian hoà cùng tiếng mưa rơi.

Phong Hào cầm ly cà phê còn đang toả hơi nóng, anh bước đến bên cửa sổ phòng ngủ để nhìn ngắm không gian tĩnh mịch ngoài kia.

Cạch.

Thời tiết như vậy mà vẫn có người ở ngoài sao ?

Âm thanh thu hút sự chú ý của anh đến từ bên dưới khu vườn hoa hồng trắng. Là Nguyễn Thái Sơn, cậu đang đứng trong vườn hoa hồng, đúng hơn là đứng và không thèm mang cả ô. Mái tóc cậu đã ướt đẫm, quần áo cũng dính nước mưa.

_Cậu ta có điên không vậy ?

Phong Hào cầm chiếc ô màu lam đậm rồi lao nhanh ra khỏi phòng, có lẽ Thái Sơn đã đứng ở đó khá lâu rồi.

Đứng đó như vậy thì mai cảm là cái chắc.

_______________________________

_Này, sao lại đứng đây ?

Phong Hào chạy đến, tay che ô cho người đang đứng trong vườn hoa. Mái tóc đen của Thái Sơn ướt đẫm, cơ thể đã lạnh đi vài phần do đứng trong mưa khá lâu.

_Đi vào nhà đi, đứng lâu là cảm đó.

Phong Hào thúc giục, kéo tay người kia vào cổng biệt thự.

_Xin lỗi, để anh lo lắng rồi...

_Cậu lo thân cậu trước đi, đứng ngoài trời mưa như vậy, không sợ ốm à ?

Anh trùm chiếc khăn bông trắng lên người, lau khô tóc cho cậu, lông mày hơi nhíu lại nhìn người con trai với mái đầu ướt sũng đang ngồi trước mắt.

_Đừng giấu tôi, chúng ta ở với nhau cũng cả tháng rồi. Cậu buồn chuyện gì ?

Gương mặt điển trai thoáng nét bất ngờ, Thái Sơn từng rất tự tin vào khả năng che giấu cảm xúc của bản thân, ít nhất là chẳng có ai nhận ra cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.

_Tôi là bác sĩ tâm lý riêng của cậu, nên tin tưởng tôi một chút chứ ?

_Hôm nay...là ngày dỗ của mẹ tôi...

Cậu hơi cúi đầu xuống, cuối cùng cũng chịu thua mà tháo bỏ lớp mặt nạ tưởng chừng hoàn hảo kia. Để một người mắc chứng rối loạn lo âu bộc lộ cảm xúc là điều rất khó, rất rất khó khăn đấy.

_Ừm....xin lỗi, có lẽ tôi không nên nhắc vấn đề này...

_Không phải lỗi của anh...là do tôi làm anh lo lắng mới đúng.

Giọng nói đều đều của Thái Sơn làm anh thấy hối hận vì đã lỡ lời.

Mày ngu quá Hào ơi, đang yên đang lành tự nhiên lôi chuyện buồn của người ta ra làm gì ? Lại còn là bệnh nhân của mình nữa...

Xét thấy sự thừa thãi đến-mức-không-cần-thiết của bản thân trong căn phòng này. Phong Hào liền nhanh chóng muốn rời đi để người kia có không gian riêng.

Anh nhẹ nhàng đứng lên khỏi ghế sofa, định bụng sẽ chuồn nhanh trước khi ai kia phát hiện.

_Này, anh đừng đi...có được không ?

Thái Sơn nắm cổ tay Phong Hào kéo lại, thực sự cậu không muốn anh rời đi chút nào.

_Ngồi lại với tôi...nha ?

Một màn đấu tranh kịch liệt diễn ra trong đầu anh, một phía cố thuyết phục bản thân phải rời đi để cậu có không gian riêng.

Dù sao thì, giờ mà bỏ cậu ta lại cũng chẳng được lợi lộc gì, có khi cậu ta làm gì bậy bạ là chết của mình nữa...

Cuối cùng vẫn là chọn ngồi lại với Thái Sơn, kì lạ hơn là cậu còn chưa chịu buông cổ tay anh ra.

_Ừm...tôi không đi nữa đâu...nên là bỏ tay tôi ra chút nhé ?

_Không...tôi sợ lắm, nắm tay thêm chút thôi được không ?

End |4|

Bé Sơn lớn rùi, biết dùng chiêu nắm tay ngta rùi.

Ê mà mí bạn có thấy tui viết bị sao sao hong, chứ tui thấy là bị dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com