Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Lời Tiễn Trong Sương Sớm

Kinh thành khi sáng sớm chưa bao giờ lạnh đến thế. Màn sương dày đặc giăng kín con đường dẫn ra cổng Đông, nơi đoàn quân chuẩn bị lên đường tiến về biên giới phía Bắc – nơi chiến loạn đang bùng phát dữ dội. Tiếng trống lệnh vang vọng khắp phố phường, từng hồi ngân như đánh thẳng vào lòng người ở lại.

Trên bậc tam cấp phủ tướng quân, Phong Hào đứng lặng. Áo choàng dày không ngăn được cái lạnh thấu xương, càng không ngăn được nỗi lo trong mắt y khi nhìn thấy bóng áo giáp quen thuộc đang tiến đến từ phía sân rộng.

Thái Sơn – trong bộ chiến bào đen viền đỏ, cao lớn, oai nghiêm như một ngọn núi – bước lên từng bậc thềm, dừng lại trước mặt y. Không ai nói gì trong vài nhịp thở đầu tiên. Chỉ có gió lùa qua, cuốn bay những sợi tóc dài buộc hờ sau lưng Thái Sơn.

Phong Hào (khẽ cười, nhưng giọng nghẹn lại):
- Cuối cùng… vẫn không giữ được huynh ở lại.

Thái Sơn (nhìn sâu vào mắt y):
- Biên cương đang cháy. Làm sao ta nỡ ngồi trong cung yến mà không cầm kiếm ra trận?

Phong Hào nắm lấy tay hắn, siết nhẹ.
- Vậy… hứa với ta. Phải sống sót trở về. Không được như năm đó, để ta tự mình mang hòm tro cốt trở về Kinh.

Thái Sơn đặt tay lên má y, bàn tay lạnh đến mức khiến Phong Hào hơi rùng mình.
- Ta thề. Lần này, dù chết, cũng phải về bên cạnh người.

Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên. Bốn người cùng bước ra khỏi hành lang dài:

Quang Anh – trẻ tuổi, đôi mắt kiên định, là người được Thái Sơn chỉ định làm phó tướng.

Đức Duy – mảnh khảnh nhưng tinh thông địa lý, binh pháp.

Hoàng Hùng – người lo hậu cần, trầm tính, ít nói.

Hải Đăng – thân mang danh "Hổ Tử", từng một mình phá vòng vây ba trăm quân năm trước.

Quang Anh tiến lên, cúi đầu:
- Tướng quân, quân đội đã tập kết xong. Chỉ đợi ngài hạ lệnh.

Đức Duy cầm theo một hộp gỗ:
- Bên trong là bản đồ rút gọn các con đường ven núi. Lối đi mới qua Khâu Lĩnh có thể cắt ngắn hành trình ba ngày.

Thái Sơn gật đầu, ánh mắt vẫn liếc nhìn Phong Hào không rời.

Một bóng người nữa chậm rãi xuất hiện – Quang Hùng, người từng là bạn thơ văn với Thái Sơn thời trẻ. Hắn không mặc giáp, chỉ khoác áo lụa xanh, tay cầm bình rượu sứ.
- Ta không ra trận, nhưng rượu tiễn huynh thì phải có.
Hắn nâng bình, rót vào chén đồng, trao tận tay Thái Sơn.

Thành An – viên quan văn trẻ tuổi, điềm đạm – đứng sau lưng Phong Hào từ nãy, bước lên nhẹ nhàng:
- Điện hạ, lễ xuất quân nên bắt đầu. Kéo dài thêm nữa, binh sĩ sẽ lạnh.

Phong Hào thở ra một hơi, mắt không rời Thái Sơn.
- Được.

Tiếng tù và vang vọng. Lệnh xuất quân được truyền đi. Mặt đất rung chuyển bởi vó ngựa, tiếng gươm giáo va chạm theo nhịp bước. Hơn ba vạn binh mã từ từ rời khỏi thành Dư, tiến vào con đường lớn phủ đầy sương trắng.

Phong Hào vẫn đứng nơi ấy, y phục trắng phau hòa vào màu trời nhạt nhòa.

Phong Hào (thì thầm như gió):
- Thái Sơn… nhất định phải về.

Thái Sơn quay đầu lại, nhìn y một lần cuối.

Thái Sơn (hét lớn giữa trăm quân):
- PHONG HÀO! CHỜ TA!
- TA SẼ VỀ!

Gió cuốn lời hắn bay xa.

Còn Phong Hào, trong đôi mắt thẫm màu đau thương, chỉ âm thầm nhủ thầm:

> “Lần này, ta không muốn giữ lệnh bài lạnh ngắt của huynh trong tay thêm một lần nào nữa…”


---

Còn tiếp...
-----
Hình như trầm tính quá nhỉ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com