hai
tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, tôi năm ấy ngang bướng không ai cản được. trừ một chuyện
trong một lần dọn dẹp nhà kho cũ, trong một núi sách không bám bụi đen kịt thì ố vàng gáy sách của cha từ thời tiểu học thì đâu ra một quyển mới hơn hẳn. nói là mới hơn, nhưng chất lượng giấy khi ấy chán thật.
cuốn đó được bọc cẩn thận một lớp băng dính một lớp bóng kính mỏng. tò mò tôi mở ra đọc thử.
- cuốn này hay cỡ nào mà cha giữ cẩn thận thế nhỉ
dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi, sến súa. ra là nhật kí tình yêu vậy mà cha nói không yêu ai
"những thứ em thích"
tôi tưởng cha sẽ ghi được nhiều thứ lắm, ai dè trong đó chỉ vỏn vẹn vài chữ "tôi của ngày trước"
lật tiếp những trang sau, kì lạ, trắng trơn. chưa kịp chửi thề thì một cái gì đó rơi ra từ cuốn nhật kí.
một tấm ảnh cũ bạc màu, tôi cố nhìn nhưng không nhận ra người đúng lư cạnh cha là ai. trong ảnh, ông Sơn trông lịch lãm ra phết. khác với dáng vẻ mặc áo thun quần jean hay một bộ đồ thể thao thoải mái thì trong ảnh anh Sơn nhà ta mặc vest đen, đeo cà vạt chỉnh tề như đi hỏi cưới vậy.
- chậc, cha mà cũng ăn diện ghê cỡ này luôn á
còn người đứng cạnh cha tôi thì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com