sáu
gặp lại nhau sau gần một năm mà ngỡ như đã trải qua vạn kiếp người.
ông và Hào vô tình chạm mặt nhau trong xưởng của lão Trần - cha đẻ của Phong Hào. Thái Sơn làm việc chăm chỉ ở đây được vài tháng thì được điều đi đến chi nhánh ở trung tâm thành phố X, và họ gặp nhau lần thứ hai.
mặt đối mặt, nói chuyện cười đùa thân mật thì cao lắm cũng chỉ là bạn thân. Thái Sơn đâu có vừa, ngày nào cũng đưa đẩy, cưa cẩm "mèo con"
- Hào về sống với tôi, sau này tôi lo cho Hào
- tôi biết thừa Hào cũng thương tôi, sao cứ chối hoài vậy
- Hào không thương cũng được, nhưng về sống cùng tôi nhé
- mèo con toàn lừa tôi !!
- Hào tin tôi, nhé ?
có chân thành tới mấy thì ông cũng bị Hào từ chối. bao lần rồi vẫn nhận lại từ "không" mà có chừa thói trêu ghẹo, nửa đùa nửa thật đâu.
rõ biết Hào thích mình nhưng cứ đùa dai, Hào cáu lắm
- anh bị điên hả, mời lơi như thế thì tôi đây chẳng thèm về cùng
- anh thật lòng ! Hào về với tôi sống như hai.. hai đồng chí
- còn lâu
"người yêu" hay "vợ chồng" thì nói ra đều ngại lắm, mà lỡ.. ai nghe thấy thì họ cũng khó mà ở bên nhau.
mưa dầm thấm lâu, Thái Sơn kiên trì theo đuổi suốt thời gian làm việc trong xưởng. đoán ra được tâm tư của cậu, ông không vòng vo nữa
- tôi thích Hào, Hào cũng có tình cảm với tôi. chi bằng Hào và tôi cùng sống với nhau suốt phần đời còn lại nhé
sau cái gật đầu do dự của Hào, hai người âm thầm xác định mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com