Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"chụt"

đã có một thái sơn đứng hình sau cái hôn của phong hào, là anh chủ động hôn hắn đó, hắn sốc toàn tập, cơ thể bắt đầu nóng lên vì ngại

"h-hào hôn tôi?"

"chứ không lẽ nãy giờ đánh mày hả?" phong hào phì cười

"vậy.. vậy..."

"đồng ý cho sơn cơ hội"

gương mặt đơ ra nãy giờ nghe phong hào nói liền trở nên rạng rỡ, hắn ôm chầm lấy phong hào đến ngạt thở

"buông ra coiii" phong hào đẩy đẩy hắn ra, anh sắp không thở nổi rồi đây này

"huhu tôi vui sắp khóc rồi nè bé"

"tên này thật làaa"

tối hôm đó, đã có hai người ôm nhau ngủ ngon lành, người nhỏ gối đầu lên tay người lớn, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ vậy.

phong hào thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, đây là lần đầu anh ngủ ngon như vậy trong mấy tháng qua, nhìn đối diện mình là một con mèo ôm anh cứng ngắc, anh có chút buồn cười, nhớ lại tối hôm qua, họ đã yêu đương rồi sao? kì diệu thật đấy, đến anh còn không lường trước được mà.

với tay lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn từ hôm qua, anh quên bén mất nó, tối qua chỉ kịp đặt nó lên bàn rồi ngủ. anh cắm sạc, hàng chục tin nhắn, cuộc gọi hiện lên, là của bố mẹ. lòng anh dâng nên một nỗi lo lắng, liệu sau khi anh bỏ đi, bố mẹ như thế nào?

mẹ
20:40
hào đâu rồi, về đi

21:10
bố mẹ nói chuyện với nhau rồi, về đi

22:00
đâu rồi, sáng về nói chuyện với bố mẹ

......

phong hào chần chừ, tay anh cũng trả lời lại tin nhắn

con đây, con sẽ về

"hào dậy rồi à?"

thái sơn lúc này cũng đã dậy, nhìn thấy hào đứng cạnh giường, trên tay là chiếc điện thoại, hắn cũng đã nắm bắt được tình hình

"hào về nhà nhé, bố mẹ gọi rồi"

"anh đưa hào về nhé?"

"thôi để em tự về, được mà, anh đừng lo"

"có gì thì nhắn cho anh nhé"

phong hào về đến nhà không lâu sau đó, anh hồi hộp đứng trước cửa, chần chừ không dám bước vào. rồi anh nhẹ nhàng mở cửa

"bé hào về rồi hả"

nhìn thấy bà anh ngồi trên sofa, anh có chút bất ngờ, bà rất ít khi đến thăm gia đình, nhưng mỗi lần bà đến, phong hào luôn cảm nhận được một sự ấm áp trong căn nhà.

"dạ, cháu mới về, bà đến khi nào vậy ạ?"

"bà vừa đến,lại đây bà ôm cái nào"

anh nhào vào vòng tay của bà, đã rất lâu rồi mới gặp lại bà, phong hào xúc động phát khóc, bà xoa xoa đầu anh

"bà nghe bố mẹ kể rồi, có mệt lắm không con?"

"dạ mệt lắm.."

mẹ anh từ trong bếp đi ra, mang theo một dĩa trái cây nho nhỏ, đặt lên bàn, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng

"hào này"

phong hào quay đầu, cắn môi lo lắng

"tối qua ở đâu?"

"con ở nhà bạn"

"bố mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã không hiểu con"

"d-dạ?" anh ngước mặt lên, gương mặt khó hiểu, là mẹ đang xin lỗi anh sao?

"bà đã mắng bọn nó đấy, suốt ngày áp đặt cháu tôi chạy theo cái tiêu chuẩn của anh chị, hai anh chị thì hay rồi"

"cháu cảm ơn bà ạ, con hiểu rồi, con xin lỗi bố mẹ vì lúc ấy đã bỏ đi"

"trưa nay muốn ăn gì, bà nấu cho nhé"

phong hào cảm động, thì ra thế giới này cũng còn rất yêu thương anh, sau mọi chuyện, cuối cùng anh cũng được thấu hiểu, được vui vẻ, hạnh phúc thật sự ấy.



thái sơn
sao rồi béeee, có ổn hong?

phong hào
ổn lắm luôn, tưởng đâu bị mắng thêm nhưng lại ngược lại í
bố mẹ xin lỗi hào
bà thì ôm hào
huhu sắp khóc rồi nè

thái sơn
ỏoo, iu thé, vậy là vui rồi á, thương bé, bé ăn uống gì chưâaa

*thái sơn đã đặt biệt danh cho bạn là mèo iu*
*thái sơn đã đặt biệt danh cho họ là iu mèo*

mèo iu
èo ôi sến thế
đang ăn nì, còn sơn?

iu mèo
hì hì sơn chưa, xíu ăn nhóe
iu hào nhìu

thế là đã có hai bạn nhỏ ngồi cười tủm tỉm ngày đầu yêu nhau, đời bỗng nhiên trở nên đáng yêu khi mình tìm được đúng người ấy ạ, các bạn đã tìm được người yêu như hào chưa?

______________________________________

tui thì chưa á=))))))))))





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com