Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tôi tên là Trần Phong Hào. Năm nay mười bảy tuổi, vừa chuyển trường vào đầu học kỳ lớp 11.

Ba mẹ bảo rằng đây là "một ngôi trường tốt hơn", có môi trường học tập lành mạnh, kỷ luật nghiêm khắc, và học sinh "chất lượng hơn". Nói trắng ra là họ muốn tôi hòa nhập với một tập thể giỏi giang, ngoan ngoãn, và thành đạt. Còn tôi thì chỉ thấy mệt.

Trường mới to, sạch, và ồn như một cái chợ. Trên cửa kính lớp 11A - lớp mới của tôi - dòng chữ bạc màu "LỚP 11A" được dán lệch hẳn sang một bên. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì một giọng nam trầm vang lên sau lưng:

"Em là Trần Phong Hào phải không?"

Tôi quay lại. Là thầy chủ nhiệm. Người đàn ông mặc áo sơ mi lam nhạt, có đôi mắt sắc, nhưng không lạnh. Tôi gật đầu.

"Dạ, em chào thầy."

"Vào lớp đi. Em ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ. Cạnh bạn Nguyễn Thái Sơn."

Thầy ngập ngừng một nhịp, rồi bổ sung nhỏ:

"Bạn ấy hơi... cá biệt một chút. Nhưng nếu em không gây chuyện trước thì không sao đâu."

Cá biệt?

Tôi nhún vai, đi vào lớp. Ngay lập tức, cảm nhận được từng ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có đứa thì nhìn tò mò, có đứa thì cười khúc khích, có đứa thì đang nói chuyện thì im bặt.

Tôi liếc nhìn về cuối lớp. Và rồi thấy Nguyễn Thái Sơn.

Cậu ta ngồi một mình, tựa người vào tường, mắt lim dim, tai đeo tai nghe, và nổi bật nhất là... mái tóc hồng rực. Kiểu màu hồng mà mấy bạn nữ rất hay nhuộm, nhưng lên tóc cậu ta thì nổi bật đến mức vô lý.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, hơi nghiêng người ra xa theo phản xạ. Sơn không nhìn tôi, cũng chẳng thèm tháo tai nghe.

Tôi hắng giọng, cố gắng bắt chuyện.

"Chào. Mình là Hào."

Sơn liếc mắt nhìn tôi, rồi đáp ngắn gọn: "Ờ."

Tôi nhăn mặt. Thái độ đúng kiểu "không muốn dây dưa".

Thầy nói đúng. Cá biệt thật.

Nhưng cậu ta lại có gương mặt đẹp một cách..bất công. Mắt dài, mũi cao, da trắng, góc nghiêng như trong tranh. Dưới ánh nắng chiếu nghiêng từ khung cửa sổ, tóc hồng của cậu ấy phát sáng nhẹ, trông cứ như nhân vật trong manhua.

Tôi nuốt nước bọt, buột miệng thầm bằng tiếng Trung:

"你真的好帅.. (Cậu thật sự rất đẹp trai...)"

Chắc không nghe thấy đâu. Và chắc cũng không ai hiểu.

Nhưng Sơn quay sang, nhướn mày. "Cậu nói gì đấy?"

Tôi giật mình. "Hả? À.. không có gì."

"Nghe như tiếng Trung?"

Tôi cười trừ, phủi phủi vở. "Ừ..mình hay lảm nhảm thôi. Cậu hiểu tiếng Trung à?"

Sơn lắc đầu, gọn lỏn: "Không."

Tôi thở phào. Lại lẩm bẩm tiếp:
"真危险..(Thật là nguy hiểm, suýt chết vì xấu hổ)."

Khóe môi Sơn khẽ nhếch - rất nhẹ. Nhưng tôi không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com