Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tôi ngồi im, cố giữ cho gương mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng thì xáo trộn tợn.

Cái kiểu cậu ta nhìn tôi khi nãy - không giống người không hiểu tiếng Trung một chút nào. Nhưng nếu hỏi thẳng thì cũng kỳ. Lỡ đâu mình nhạy cảm quá?

Tôi bèn quay sang nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhè nhẹ. Sân trường mới với tôi vẫn còn quá xa lạ. Còn người ngồi bên cạnh, thì lại.. quá khó đoán.

Từ lúc vào lớp đến giờ, cậu ấy vẫn chưa tháo tai nghe. Nhưng mỗi khi tôi lẩm bẩm tiếng Trung, dù rất khẽ, Sơn vẫn có phản ứng. Hoặc là khẽ liếc, hoặc là nhướn mày. Mà cậu ta nói không biết tiếng Trung. Không biết mà phản xạ nhạy vậy sao?

"Không phải người bình thường," tôi thở dài, nhỏ giọng bằng tiếng Trung, "我到底惹到什么麻烦了..(Không biết mình rước cái rắc rối gì nữa đây...)"

Và lần này, tôi thấy rõ ràng-khóe miệng Sơn lại cong lên.

Nhưng chỉ trong một tích tắc. Nếu tôi không chăm chú thì chắc đã bỏ lỡ.

Tôi quay sang, hơi cau mày.

"Cậu cười à?"

"Không." - Sơn đáp, mắt vẫn lim dim.

"Tôi thấy rồi nhé. Cậu cười khi tôi nói tiếng Trung."

Sơn mở mắt, ánh nhìn thản nhiên. "Tôi không hiểu cậu nói gì mà cười."

"Thật không?"

"Thật."

Tôi nhìn chằm chằm. Cậu ta không tránh né, cũng không phản kháng. Một loại bình tĩnh khiến tôi... bất an.

Tôi chống cằm, tự nói với mình:

"你是狐狸吧?(Cậu là cáo đúng không?)"

Lần này Sơn không cười, nhưng quay mặt đi, khẽ gật đầu với ai đó ngoài cửa sổ. Cậu ta... đang lơ tôi?

Một chút tự ái nổi lên. Tôi lấy bút ra, cúi mặt ghi chép. Thôi kệ. Ai làm gì mặc họ. Mình chỉ cần học cho tốt, qua được năm lớp 11 là xong.

Nhưng rồi, đúng lúc ấy, tôi nghe giọng Sơn - trầm thấp, khẽ như gió:

"说得没错. (Cậu nói đúng.)"

Tôi đơ toàn thân.

Ngẩng đầu nhìn sang. Sơn vẫn quay mặt đi, tay chỉnh dây tai nghe như thể chưa hề lên tiếng.

Tôi nuốt nước bọt. Rõ ràng là cậu ta vừa nói tiếng Trung.

Tôi cắn môi. "Cậu biết tiếng Trung thật mà."

Sơn nhướng mày, quay sang: "Cậu nói gì?"

"Đừng có giả vờ."

"Tôi đâu có."

"Cậu vừa nói 'cậu nói đúng' bằng tiếng Trung, tôi nghe thấy rõ ràng."

"Vậy à?" - Sơn hơi nhếch môi. "Chắc cậu nghe nhầm thôi."

"Không thể nào."

Sơn nhún vai. "Tùy cậu thôi."

Thái độ đó-phát điên. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy.. thú vị.

Một người vừa đẹp, vừa bí ẩn, lại còn biết nói tiếng Trung mà cứ thích giả ngu. Đúng kiểu nhân vật làm người ta phải để tâm.

Tôi chống cằm, ngó Sơn đầy nghi hoặc. "Cậu không định nói thật với tôi sao?"

Sơn nhìn tôi, chậm rãi đáp:
"Tôi nói thật, nếu tôi biết tiếng Trung... thì chẳng phải tôi đã đáp lại từ đầu rồi sao?"

Tôi tròn mắt. "Cậu mới vừa đáp lại đấy thôi."

"Ồ? Vậy à?" - Sơn khẽ nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên - rõ là đang trêu chọc.

Tôi lườm cậu ta. Nhưng rồi không hiểu sao, chính tôi cũng bật cười.

Thật là..

Tên này không bình thường. Và tôi... cũng không còn thấy mệt với ngôi trường mới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com