03
Tiết cuối cùng trong ngày trôi qua như một bộ phim câm.
Thầy cô giảng bài, học sinh gật gù, còn tôi-ngồi cạnh Nguyễn Thái Sơn, cố giữ cho mình không nói ra những điều không nên nói.
Mà thất bại. Dĩ nhiên.
Cái người tên Sơn ấy... ngồi lười biếng nhưng không xuề xòa. Tóc hồng rực rỡ nhưng chẳng lố bịch. Mặt thì đẹp như tranh vẽ, lại chẳng bao giờ cười rõ ràng. Cả buổi học chỉ đeo tai nghe, ngả người vào tường, mắt lim dim.
Tôi liếc nhìn cậu ta một lần, rồi lẩm bẩm bằng tiếng Trung:
"我到底是坐在学生旁边,还是漫画角色旁边?(Mình đang ngồi cạnh học sinh hay nhân vật manga vậy?)"
Sơn không phản ứng. Tôi yên tâm. Được vài phút thì lại quay sang, lần này nhỏ giọng hơn:
"怎么帅成这样啦...太过分了。(Đẹp kiểu gì mà quá đáng vậy...)"
Vẫn không có gì. Tôi tự nhủ, chắc là mình đa nghi thôi. Nếu cậu ta biết tiếng Trung thì phải phản ứng rồi chứ?
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ thế, thì... Sơn khẽ nhếch môi. Một chút thôi. Rất nhẹ.
Tôi khựng lại.
Lại là nụ cười đó.
Không phải cười vì vui, mà là kiểu "Ừ, tôi biết đấy nhưng tôi không nói đâu."
Tôi nghiến răng.
"Đừng nói là cậu hiểu tôi đang nói gì đấy nhé?" - Tôi hỏi bằng tiếng Việt.
Sơn mở mắt ra, nhìn tôi, giọng lười biếng:
"Tôi đang nghe nhạc. Cậu nói gì à?"
Lại chối.
Tôi gật đầu, cười giả tạo: "Ờ, tôi nói cậu đẹp trai lắm."
Sơn nhướn mày. "Cái đó tôi biết rồi."
Tôi nghẹn họng.
Mặt tôi nóng ran. Phản xạ sinh tồn phát huy - tôi vội cúi đầu xuống, tự chửi mình bằng tiếng Trung:
"你是不是疯了?说什么鬼话啊!(Mày điên rồi à? Nói cái quỷ gì thế hả!)"
Sơn khẽ xoay đầu về phía cửa sổ, giả vờ nhìn ra ngoài. Nhưng tai... chắc chắn nghe thấy.
Và lần này, tôi thề-tôi thấy vai cậu ta rung nhẹ.
Tên cáo này đang cười lén.
Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi lì tại bàn, tay chống cằm, mắt nhìn trời qua cửa sổ. Nắng đổ nghiêng, gió lùa nhẹ, ve kêu xa xa. Không khí đẹp như tranh, còn trong đầu tôi thì loạn như bão.
Ngồi cạnh một tên vừa đẹp trai vừa nguy hiểm thế này đúng là thử thách thần kinh.
Tôi quay sang nhìn Sơn. Cậu ta đang ăn một thanh ngũ cốc, vừa nhai vừa chơi game trên điện thoại, mặt không cảm xúc.
Tôi nói nhỏ, như lẩm bẩm với bản thân:
"你到底是装傻,还是想玩我?(Cậu giả vờ không hiểu, hay đang đùa giỡn với tôi vậy?)"
Sơn không quay lại. Nhưng ngón tay cậu ta dừng lại nửa giây.
Tôi mím môi.
"Muốn giấu thì giấu đi. Rồi tôi sẽ bóc cậu một ngày nào đó." - Tôi lẩm bẩm bằng tiếng Việt lần này.
Vẫn không có phản ứng.
Tốt lắm.
Càng như thế, tôi càng không thể dừng lại.
Cuối buổi, tôi lặng lẽ xếp cặp. Sơn đứng dậy trước, đút tay vào túi quần, quay đầu nhìn tôi:
"Cậu hay nói tiếng Trung lắm nhỉ?"
Tôi giật mình, ngước lên.
"Hả?"
"Cứ lẩm bẩm suốt."
"Ờ... tôi quen vậy rồi. Lúc còn bên kia toàn nói thế."
"Cậu sinh ra ở Trung Quốc à?"
Tôi lắc đầu. "Không. Tôi sinh ở đây. Học tiểu học ở Việt Nam, sau đó mới qua Thượng Hải sống với ba mẹ."
Sơn gật gù. "Thế thì hèn gì. Cậu lẩm bẩm dễ nghe thật."
Tôi nhíu mày. "Sao biết dễ nghe?"
"Ờ thì... nghe giống phim truyền hình."
Lòi đuôi rồi nhé.
Tôi cười lạnh trong đầu. Nhưng ngoài mặt thì chỉ nhún vai:
"Thế à. Vậy cậu học tiếng Trung bao giờ chưa?"
Sơn lắc đầu, ánh mắt không đổi. "Chưa."
"Ừm." - Tôi gật.
Rồi chờ cậu ta quay đi, tôi lẩm bẩm thêm một câu-có chủ đích rõ ràng:
"你这骗子...总有一天你会被我抓住的。(Đồ lừa đảo... Rồi sẽ có ngày tôi bắt được cậu.)"
Sơn đi được ba bước, rồi đột nhiên quay lại:
"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Tôi giả ngơ. "Hả? Tôi đâu nói gì."
"Nghe như 'piànzi' thì phải?"
Tôi nhướn mày:
"Ơ? Ủa? Cậu bảo không hiểu tiếng Trung mà?"
Sơn cứng người đúng một giây.
Rồi cười. "À thì... chắc tôi đoán nhầm thôi."
Tôi nheo mắt.
Cá đã cắn câu. Nhưng chưa kéo lưới vội.
Tôi không rõ mình đang chơi trò gì với Nguyễn Thái Sơn. Nhưng tôi biết, từ hôm nay... tôi sẽ không dừng lại nữa. Và nếu tôi lỡ thả thính quá đà? Thì-kệ, tự hủy luôn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com