Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sáng thứ Hai, sau khi vào lớp, thầy giáo bộ môn Ngữ Văn bước vào với một nụ cười kỳ lạ. Kiểu nụ cười khiến tôi có cảm giác sẽ có chuyện gì đó không lành.

"Tuần này các em sẽ làm bài thuyết trình nhóm, chủ đề: 'Một nhân vật truyền cảm hứng trong văn học.'" - Thầy tuyên bố, rồi bắt đầu lật danh sách nhóm đã chia sẵn.

Ngay lúc đó, tôi đã linh cảm điềm gở. Và đúng như kịch bản phim kinh dị:

"Nhóm 3: Trần Phong Hào - Nguyễn Thái Sơn."

Tôi chết lặng.

Quay sang nhìn bên cạnh. Sơn vẫn ngồi bình thản, tay nghịch cây bút như thể không nghe thấy gì cả. Nhưng khóe môi.. hình như lại nhích nhẹ lên một chút.

Tôi chắc chắn. Cậu ta đang cười.

Tôi khẽ rên rỉ bằng tiếng Trung:
"为什么偏偏是我... (Tại sao lại là tôi chứ...)"

Sơn quay sang. "Cậu nói gì?"

Tôi giả ngơ. "Ờ... tôi nói là.. vui quá trời luôn đó."

"Có vẻ không giống lắm." - Sơn đáp tỉnh rụi.

Tôi quay mặt đi. Cắn bút, tức mà không dám cãi. Làm nhóm với người biết rõ mình lảm nhảm tiếng Trung suốt ngày, lại còn giả vờ không hiểu - chẳng khác gì tự đào mộ.

Sau giờ học, tôi miễn cưỡng hỏi:

"Nào..cậu rảnh lúc nào để làm bài?"

"Chiều mai. Quán cà phê gần trường. Sáu giờ."

"Ờ."

Tôi định quay đi, thì Sơn nói thêm:
"Nhớ mang não theo. Đừng lẩm bẩm hoài rồi tự thả thính nhân vật trong bài là được."

Tôi khựng lại, đỏ mặt. "Cậu-"

"Không phải tôi hiểu tiếng Trung đâu nhé." - Sơn nhấn mạnh, rồi thong thả bước đi trước.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, rít qua kẽ răng:

"你这个混蛋。等着吧!(Đồ khốn. Rồi xem!)"

Chiều hôm sau, tôi đến quán cà phê đúng giờ. Sơn đã ngồi sẵn, vẫn tóc hồng, áo khoác trễ vai, và một ly đen đá còn đang bốc khói trước mặt. Tôi tiến lại gần.

"Cậu đến sớm nhỉ?"

"Tôi ghét chờ." - Sơn đáp. "Ngồi đi."

Tôi ngồi xuống, mở laptop ra. "Chúng ta định chọn nhân vật nào?"

"Cậu chọn đi." - Cậu ta đáp mà không thèm ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại.

Tôi hơi bực. "Cậu không định tham gia à?"

"Có. Tôi sẽ chỉnh lại bài cậu làm. Cậu làm xong trước đã."

"Vậy là tôi làm, cậu ngồi chơi?"

"Không. Tôi đọc, tôi duyệt, tôi chọn phần mình sẽ nói."

Tôi nghẹn lời. Cảm thấy bản thân bị bóc lột không thương tiếc.

Nhưng rồi cũng đành cắm cúi làm. Tôi gõ như bay, chọn nhân vật là Santiago trong Ông già và biển cả. Một phần vì đó là nhân vật tôi thích, một phần... để tránh nghĩ về người thật đang ngồi trước mặt.

Tôi lẩm bẩm trong lúc gõ:

"他太酷了...像你一样。(Ông ấy thật ngầu... giống cậu.)"

"Cậu nói gì?" - Sơn hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Tôi giật mình. "Không có gì."

"Nghe giống đang khen tôi."

"Cậu bị ảo tưởng à?" - Tôi phản pháo.

"Ờ." - Sơn cười nhạt, rồi gác chân lên ghế bên cạnh. "Thế mà mặt cậu đỏ."

Tôi đập mạnh vào bàn phím. "你闭嘴啊!(Im miệng lại đi!)"

Sơn vẫn không nhìn tôi. Nhưng tôi thấy rõ - ly cà phê trong tay cậu ta khẽ rung nhẹ. Rồi cậu ta nói, bằng giọng đều đều:

"Nghe quen tai thật đấy. Câu vừa rồi nghĩa là gì?"

Tôi nheo mắt. "Tôi tưởng cậu không hiểu?"

Sơn ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.

"Không hiểu. Nhưng nghe vui tai. Cậu nói lại lần nữa xem?"

Tôi siết chặt bút, thề là nếu không phải đang ở quán cà phê đông người, tôi đã hét lên:

"你他妈的真会演戏!(Cậu diễn giỏi thật đấy!)"

Và lần này, Sơn suýt phun cà phê.

Tôi không biết bài thuyết trình của nhóm tôi có thành công không. Nhưng tôi chắc chắn một điều: nếu còn làm nhóm với tên này, tôi sẽ chết vì tức trước khi lên bục thuyết trình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com