Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tối hôm đó, tôi ngồi gõ phần thuyết trình cho nhóm, Sơn ngồi bên cạnh, vẫn như mọi khi - lười biếng, yên lặng, và đẹp một cách không thể làm ngơ.

Tôi chọn Santiago - ông lão cô đơn, bền bỉ, điên rồ và lặng lẽ chống lại đại dương khắc nghiệt. Trong lúc soạn bài, tôi vô thức lẩm bẩm:

"他明知道会失败...还是拼命去坚持。真是让人心疼。(Dù biết sẽ thất bại..nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Khiến người ta đau lòng.)"

Tôi dừng lại, thở dài. "Giống như... yêu ai đó biết rõ không có kết quả, nhưng vẫn không ngừng cảm mến."

Tôi không nhận ra mình vừa nói gì. Cho đến khi Sơn quay đầu, nhìn thẳng vào tôi. Không cười, không nhếch môi, mà..im lặng hẳn.

Tôi giật mình, đảo mắt.

"Hả? Gì đấy?"

Sơn nghiêng đầu. "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

Tôi ậm ừ. "Ờ..tôi nói về nhân vật trong bài."

"Thật à?" - Cậu ta chống cằm, mắt nhìn không rời tôi. "Nghe như..đang tỏ tình gián tiếp."

Tôi ho sặc. "Kh-không! Không có!"

"Ờ." - Sơn mỉm cười, chậm rãi quay đi. "Cậu hay nói mấy câu nguy hiểm lắm đấy, Hào."

Tim tôi đập nhanh. Cảm giác.. hơi quá đà rồi.

Chết tiệt. Mình lại lỡ thả thính nữa rồi.

Tôi lúng túng cắm cúi vào bài thuyết trình, quyết không nhìn cậu ta nữa. Trong đầu thì gào thét bằng tiếng Trung:

"闭嘴吧!别再乱说了你这个笨蛋!!(Im đi! Đừng có buột miệng nữa, đồ ngốc này!!)"

Lần này, Sơn không phản ứng. Cậu ta chỉ nghịch nhẹ cạnh bàn, ánh mắt thản nhiên.

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang, hơi lo trong lòng.
Không lẽ.. mình đa nghi thật?

Có khi cậu ta không hiểu thật. Mình cứ lẩm bẩm, tự nghĩ mình bị "nghe lén" rồi tưởng tượng tùm lum?

Tôi thở dài.

"Chắc mình bị ảo tưởng rồi..." - Tôi thì thầm.

Sơn nhướng mày. "Cái gì?"

Tôi cười trừ. "Không có gì."

Cậu ta im lặng một lát, rồi hỏi:
"Vậy theo cậu, Santiago là kiểu người thế nào?"

Tôi mỉm cười, lần đầu tiên nghiêm túc đáp:

"Là kiểu người... đứng một mình, không ai hiểu, nhưng vẫn cố gắng sống tốt nhất có thể. Lặng lẽ, không khoe mẽ, nhưng rất đẹp."

Sơn không đáp. Chỉ nhìn tôi lâu hơn bình thường một chút.

Lần này, không có nhếch môi, không giả ngơ.
Chỉ là.. một cái nhìn rất khẽ.

Chúng tôi tập phần thuyết trình đến gần 9 giờ. Trên đường về, tôi đạp xe trước, Sơn đi bộ sau. Cậu ta không nói gì, chỉ nhét tay vào túi áo khoác, mắt nhìn đường.

Gió đêm mát lạnh.

Tôi buột miệng:

"你到底是什么人啊?(Cậu thật sự là người như thế nào vậy?)"

Không có tiếng trả lời. Tôi quay đầu lại - Sơn vẫn đi, không biểu cảm, mắt không chớp.

Tôi khẽ thở ra.

Cậu ta giấu kỹ quá. Có lẽ.. mình nghĩ nhiều thật rồi.

Tôi từng nghĩ mình đang chơi một trò trêu chọc ai đó. Nhưng càng lúc, tôi càng không chắc: người đang bị chơi, có khi nào là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com