Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sáng hôm sau, tôi vừa dựng xe ở sân trường thì đã nghe tiếng gọi vang lên phía sau:

"Ê, Hào ơi! Đợi chút!"

Tôi quay đầu. Một cậu con trai chạy lại, tóc hơi xoăn, đeo kính gọng tròn. Mặc đồng phục nhưng sơ vin gọn gàng, đi đứng có vẻ.. "tử tế".

"À, chào Tuấn." - Tôi gật đầu.

Tuấn học lớp 11B, hơn tôi một tháng tuổi, và từng mượn vở Toán của tôi mấy lần. Chúng tôi không thân, nhưng cũng không xa lạ. Cậu ta cười, chìa ra một lon nước cam:

"Thấy cậu hôm qua học ở quán cà phê gần nhà tớ. Hôm nay trời nóng, cậu uống cho mát nhé."

Tôi hơi ngớ ra, rồi gãi đầu. "Cảm ơn nha, nhưng mà..cần gì khách sáo thế."

"Không có gì." - Tuấn cười, mắt sáng lên rõ rệt. "À, cuối tuần này lớp tớ tổ chức đá bóng giao lưu. Cậu muốn qua cổ vũ không?"

Tôi đang định đáp thì nghe thấy tiếng thắng xe đạp phía sau.

Sơn dựng xe sát vách tường gần đó. Vẫn mái tóc hồng rối nhẹ, vẫn dáng đi uể oải quen thuộc. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ta liếc về phía tôi và Tuấn - hơi lâu hơn bình thường một chút.

Tôi quay sang. "À, đây là Sơn, bạn cùng bàn lớp tớ. Còn đây là Tuấn."

Tuấn lễ phép gật đầu. "Chào cậu. Nghe nói cậu học giỏi Văn lắm."

Sơn chỉ "ừ" một tiếng, không thèm nhìn lâu. Nhưng tôi thấy rõ cậu ta nhíu mày. Dù chỉ thoáng qua.

"Thôi, tớ vào trước nhé. Hẹn gặp lại cuối tuần!" - Tuấn cười, vẫy tay rồi chạy đi.

Tôi vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt Sơn nhìn mình. Kiểu ánh mắt.. lạ lắm. Không phải tức giận, không lạnh lùng. Chỉ là..khó chịu. Nhẹ thôi. Nhưng có.

Tôi nhướn mày. "Gì thế?"

Sơn nhún vai, quay đi. "Bạn mới à?"

"Không. Quen thôi."

"Thân không?"

"Không. Mà sao, cậu ghen à?"

Tôi buột miệng, rồi muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức.
Trời ơi, lại nữa. Lại thả thính trong vô thức.

Sơn dừng bước, quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt vẫn sắc như mọi khi, nhưng có một thoáng gì đó... ngỡ ngàng?

Tôi luống cuống lẩm bẩm bằng tiếng Trung:

"我脑子坏掉了..快停嘴吧!(Mình điên rồi..Im đi ngay!)"

Sơn bật cười khẽ. Rất nhỏ. Nhưng lần này, cậu ta giấu đi rất nhanh.

"Cậu nói gì đấy?" - Cậu ta hỏi, giọng thản nhiên.

Tôi vội chống chế. "À..nói với mình thôi."

"Nghe giống đang nguyền rủa bản thân."

Tôi đỏ mặt. "Ờ thì..cũng gần đúng."

Giờ ra chơi, tôi dựa vào lan can hành lang tầng hai, uống nước cam Tuấn đưa lúc sáng. Mát, dễ chịu. Tôi nghĩ vu vơ, rồi lại quay về cái chuyện không biết bao giờ thì Sơn mới lộ tẩy.

Nhưng.. dạo này cậu ta kín hơn hẳn. Không bật cười khi tôi lảm nhảm. Không phản ứng khi tôi thở dài than thở bằng tiếng Trung. Không bình luận gì nữa.

Như thể đã cẩn thận đề phòng.

Tôi cắn ống hút, nghĩ:

"Chắc mình nghĩ nhiều thật rồi. Cậu ta đâu có để ý gì mình. Mà mình thì cứ rối hết cả lên."

Bên dưới sân trường, tôi thấy Tuấn đang phát bóng, đội bạn reo hò.

Còn bên cạnh, Sơn ngồi đọc sách, gác chân lên ghế, chẳng thèm nhìn xuống.

Nhưng tôi không biết rằng, lúc tôi quay mặt đi, Sơn đã khẽ liếc xuống sân. Rồi lại nhìn tôi.

Ánh mắt ấy, không ai thấy. Nhưng có gì đó như.. khó chịu. Cộng thêm một chút không cam lòng.

Tôi không biết giữa tôi với Nguyễn Thái Sơn là mối quan hệ kiểu gì. Nhưng nếu có người khác chen vào..có lẽ, tôi sẽ sớm nhận ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com