Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Cuối tuần, trời đổ mưa lất phất từ chiều.

Tôi đứng nép dưới mái hiên trường, đợi cơn mưa ngớt để dắt xe ra. Tuấn bước đến, tay cầm hai chiếc ô. Cậu ấy đưa cho tôi một cái, nhẹ nhàng:

"Cầm đi. Trời còn mưa cả buổi tối đấy."

Tôi nhận ô, hơi ngập ngừng. "Cảm ơn nha. Nhưng cậu không mang áo mưa à?"

"Không. Tớ đợi cậu thôi."

Tôi khựng lại.

Tuấn gãi đầu, cười như tự giễu. "Tớ biết cậu chắc chưa nghĩ gì... nhưng vẫn muốn nói."

Tiếng mưa rơi lách tách. Không gian mờ nhẹ, mái hiên chỉ còn lại hai người.

"Tớ thích cậu." - Tuấn nói khẽ, mắt không tránh né.

Tôi im lặng. Tim không đập nhanh. Cũng không bối rối. Chỉ là... hơi ngạc nhiên.

Tôi chưa kịp nói gì thì phía sau bức tường hành lang, một người lặng lẽ đứng yên, tay đút túi áo khoác. Là Nguyễn Thái Sơn.

Cậu ta đang định ra về bằng lối khác, nhưng vừa bước ra thì nghe thấy lời ấy. Mắt cậu ta dừng lại một chút.

Chỉ một chút.

Rồi lại bước đi, chậm rãi, vòng qua dãy nhà sau mà không để lại tiếng động.

Còn tôi, đứng dưới mái hiên, khẽ thở ra.

"Cảm ơn cậu, Tuấn. Nhưng..xin lỗi nha. Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Và.. chắc không nghĩ theo hướng đó với cậu được."

Tuấn mỉm cười, ánh mắt có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn dịu dàng. "Tớ đoán trước rồi mà. Nhưng vẫn nhẹ lòng hơn sau khi nói."

Tôi gật đầu. "Cậu là người tốt. Tớ trân trọng điều đó thật đấy."

Tuấn quay đi, chiếc ô bung ra. Mưa lặng, gió nhẹ. Cậu ta rời đi, bóng lưng nhỏ dần giữa phố chiều ướt át.

Tối hôm đó, tôi về nhà, đầu óc vẫn hơi trống. Không phải vì lời tỏ tình, mà là..

Cảm giác gì đó khác. Nhẹ thôi. Nhưng rõ.

Không hiểu sao.. tôi nghĩ đến ánh mắt của Sơn lúc cậu ấy liếc sang tôi và Tuấn hôm trước.

Tôi nhớ lại nụ cười mỉm rất khẽ ấy. Và những lần cậu ta nghe mà giả vờ không hiểu.

Tôi lẩm bẩm bằng tiếng Trung, ngả người lên giường:

"你是不是也在偷偷看我啊?(Không lẽ..cậu cũng đang âm thầm nhìn tôi?)"

Bên ngoài, mưa rơi rả rích.
Còn trong tôi, là một thứ gì đó dịu hơn, ấm hơn..như tiếng lòng được chạm vào thật khẽ.

Phía bên kia thành phố, trong một căn phòng nhỏ đầy sách và tranh ký họa bằng bút chì, Nguyễn Thái Sơn ngồi trầm ngâm trước bàn học.

Mắt cậu ta dừng trên màn hình điện thoại. Ảnh nền: khung cửa lớp, và một người đang ngủ gục bên bàn - Trần Phong Hào.

Sơn thở nhẹ. Rồi khẽ lẩm bẩm:

"我真的很讨厌别人看你。尤其是那个男孩。(Tôi thật sự ghét khi người khác nhìn cậu. Nhất là cậu ta.)"

Nhưng cậu ta vẫn cười.

Vì cậu ta biết - ánh mắt của Hào, chưa từng thật sự rời khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com