10
"Nói thật hay... thả thính?"
Tiết sinh hoạt chiều thứ sáu, thầy chủ nhiệm có việc đột xuất nên cả lớp được "thả tự do". Nói chính xác là.. hỗn loạn.
"Chơi 'nói thật hay thử thách' đi tụi bây!!" - tiếng Hương béo gào lên như pháo hiệu mở đầu cho một buổi hỗn chiến.
Tôi vốn định ngồi làm bài tập Toán. Nhưng không hiểu sao, sau 3 phút, tôi đã bị lôi vào vòng tròn giữa lớp, ngồi cạnh Nguyễn Thái Sơn.
Khỏi phải nói, mặt cậu ta đúng kiểu: "Tớ không quan tâm, nhưng nếu cậu còn ngồi sát nữa là tớ kiện đấy."
Trò chơi bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên... rơi trúng Sơn.
"Nguyễn Thái Sơn! Nếu bắt buộc phải hẹn hò với một người trong lớp, cậu chọn ai?"
Cả lớp gào lên như lên đồng: "NÓI THẬT NHA!! KHÔNG ĐƯỢC CHỌN THỬ THÁCH!!!"
Sơn ngồi khoanh tay, mắt lười biếng nhìn quanh lớp một vòng.
Rồi dừng lại ở tôi đúng 1 giây.
"Người hay nói tiếng Trung." - Cậu ta trả lời.
Tôi suýt ngã ngửa.
Cả lớp: "ỦAAAAAAAAAA--"
Tôi: "T-tôi á???"
Sơn nhún vai: "Lớp có mấy người nói tiếng Trung đâu?"
Tôi vội chữa: "Tôi... tôi chỉ lảm nhảm thôi, không tính..."
"Nhưng tớ nghe rõ." - cậu ta nói nhỏ. "Câu nào cũng buồn cười."
Tôi im luôn.
Câu nào cũng buồn cười á? Trời ơi, tôi đâu có định.. thả thính theo nghĩa đen đâu?!
Tiếp theo đến lượt tôi.
Câu hỏi: "Nếu Sơn là nhân vật chính trong một bộ truyện, cậu nghĩ mình là ai bên cạnh cậu ấy?"
Tôi gãi đầu. "Ờ.. chắc là nhân vật nền..kiểu đẩy xe đi ngang hoặc phát biểu trong lễ chào cờ?"
Lớp gào lên cười.
Nhưng Sơn thì đột nhiên nói:
"Không. Cậu mới là nhân vật chính."
Tôi quay phắt lại: "Hả?!"
Sơn vẫn tỉnh rụi: "Tớ không hợp vai chính. Không đẹp lắm. Còn cậu thì cứ lúc nào cũng gây chú ý theo kiểu ngớ ngẩn."
Tôi trợn mắt: "Tôi là vai hài à???"
"Ừ." - Sơn nói, "Nhưng đáng yêu."
Tôi ngừng thở trong 2 giây.
Cả lớp thì bắt đầu lăn lộn như cá thiếu nước. Có đứa thậm chí đập bàn la:
"HÔN ĐI HÔN ĐI!!!"
Tôi quay mặt đi, đỏ như quả cà chua chín. Thở gấp bằng tiếng Trung:
"真是疯了...他到底想怎样..." (Thật điên rồi..rốt cuộc cậu ta muốn gì..)
Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng cười khẽ bên cạnh. Quay sang..
Sơn đang cười. Rất nhẹ. Mắt thì vẫn lười biếng, nhưng môi cong lên rõ ràng.
Tôi tròn mắt. "Cậu.."
"Gì?" - Cậu ta nghiêng đầu.
"..Cậu hiểu tiếng Trung đúng không?" - Tôi hỏi, nửa tin nửa nghi.
Sơn nhếch môi, nửa cười nửa không:
"Tớ chưa từng nói tớ không hiểu."
"Cậu- cậu nói dối tôi suốt mấy tuần nay?!"
"Không phải nói dối. Chỉ là..cậu không hỏi."
Tôi đứng hình.
Sơn thản nhiên đứng dậy, chỉnh lại đồng phục. Trước khi quay về bàn mình, cậu ta khẽ nói đủ nhỏ chỉ tôi nghe:
"Nhưng cậu nói gì cũng đáng yêu thật. Ngay cả khi chửi tớ."
Tôi bị sét đánh lần hai. Và lần này thì chính thức sốc văn hoá kép.
Cuối ngày, khi về nhà...
Tôi đập mặt xuống gối, rên rỉ bằng tiếng Trung:
"我想隐身..我现在退出地球还来得及吗?"
(Tôi muốn biến mất..bây giờ rời khỏi Trái Đất còn kịp không?)
Ở đầu bên kia thành phố, Sơn ngồi trong phòng, mở tin nhắn chưa gửi:
"Nếu tớ nói tớ học tiếng Trung từ năm lớp 7, cậu còn lảm nhảm kiểu ấy nữa không?"
Cậu ta nhìn tin nhắn, rồi xóa đi.
Cười khẽ:
"Cứ lảm nhảm đi. Đáng yêu chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com