Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cuối tuần, lớp 11A có buổi ngoại khóa ở khu sinh thái "Hương Đồng Nội". Mặt trời không quá gắt, gió lại mát, đúng kiểu thời tiết chỉ có thể gọi là.. "dành cho mấy cặp đang âm thầm crush nhau."

Thầy chia nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm 2 người làm thử thách: chụp ảnh "3 điều mang màu sắc mùa xuân".

Đoán xem tôi đi với ai?

Đúng rồi đó lại là cậu ta.

Nguyễn Thái Sơn.

Tôi nhận thẻ nhóm, nhìn tên cậu ta bên cạnh, lòng không hiểu sao.. lộn tùng phèo như chảo dầu chiên nem.

Cậu ta bước tới, mặt bình thản, tay đút túi, mái tóc hồng rối nhẹ theo gió.
"Ngẫu nhiên ghê ha."

Tôi nheo mắt: "Ngẫu nhiên mà lần nào cũng dính cậu là sao?"

"Chắc do định mệnh." - Sơn nói, rồi bước đi trước, để lại tôi đứng sau mặt đỏ lên.. chẳng biết vì nắng hay vì câu đó.

Khi tới gần một vườn hoa, tôi cúi xuống buộc lại dây giày. Cúi xong mới phát hiện: dây rối chặt như cuộc đời tôi mấy tháng nay vậy.

Đang loay hoay thì..

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Để tớ buộc giúp cho, Hào!"

Là Như - bạn cùng lớp, hiền lành, dễ mến, và quan trọng là không đi với Sơn.

Tôi hơi lúng túng: "Ơ.. thôi cũng được.."

Như ngồi xuống buộc dây cho tôi, khéo léo đến mức tôi chỉ biết ngồi im như tượng.

Lúc đó, Sơn đang đứng cách vài mét, nhìn thẳng về phía tụi tôi.

Tôi không thấy rõ mặt cậu ta. Nhưng biết chắc một điều: gió thôi không nổi mà ánh mắt cậu ta thì đang sắc như dao.

Sau đó..

Không nói gì.
Không nhắc gì.
Chỉ là cậu ta bỗng đột nhiên im ru.

Im đến mức tôi phải hỏi:

"Ê cậu ổn không?"

"Ừ."

"Cậu bị dị ứng phấn hoa à?"

"Không."

"..Hay bị tụt huyết áp?"

Sơn quay sang, cười khẩy:
"Không. Chỉ hơi.. ngứa mắt thôi."

Tôi gãi đầu.
Ủa, mắt cậu ta ngứa gì mà cứ nhìn chằm chằm vô tôi vậy?

Sau khi xong nhiệm vụ, cả lớp được tự do 1 tiếng. Tôi định đi mua nước, nhưng chưa kịp rẽ trái thì Sơn túm nhẹ tay áo tôi lại.

"Tớ đi."

"Hả?"

"Cậu đứng đây đi. Tớ mua nước cho."

Tôi ngớ người: "Tự nhiên tốt bụng dữ?"

Sơn quay đi, giọng vẫn đều đều:
"Ừ. Coi như.. bù lại lúc cậu được buộc dây giày."

Tôi giật mình:
"Cậu thấy hả?"

Sơn không trả lời. Nhưng khi quay lưng lại, tôi thấy.. vành tai cậu ta đỏ ửng.

Lúc cậu ta quay lại, trong tay cầm chai nước mận, đúng loại tôi hay uống.

Tôi cười toe: "Cậu nhớ tôi thích cái này hả?"

Sơn nhún vai:
"Tớ biết nhiều thứ về cậu hơn cậu tưởng."

Tôi ngậm ống hút, nhưng mắt vẫn nhìn cậu ta chằm chằm.

Lần đầu tiên, tôi bắt đầu tự hỏi..

Cậu ấy hay chọc tôi, hay cà khịa tôi, nhưng cũng hay xuất hiện lúc tôi cần.
Cậu ấy bảo tôi "đáng yêu", rồi giả vờ không hiểu tiếng Trung, nhưng lại nhớ cả mấy câu tôi nói lảm nhảm.

Và giờ cậu ấy ghen..
Dù chưa từng thừa nhận.

Tôi cúi mặt, mỉm cười thật khẽ, thì thầm bằng tiếng Trung như thói quen:

"你是不是...喜欢我啊?"
(Có phải cậu.. thích tôi không?)

Không ngờ..

Sơn liếc sang, nhíu mày nhẹ:
"Cậu hỏi to hơn chút xem?"

Tôi giật bắn: "HẢ?! CẬU-!"

"Không hiểu gì đâu, nhưng cảm giác như đang lẩm bẩm linh tinh đấy." - cậu ta quay đi, cố nén cười.

Tôi nắm chặt chai nước.

Chết tiệt. Mình lại tự hủy hình tượng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com