13
Tôi bắt đầu thấy mình không bình thường.
Bởi vì, mỗi ngày tôi đều nghĩ tới một người... tên Nguyễn Thái Sơn.
Cậu ta không làm gì đặc biệt. Chỉ cần đứng yên trong tầm mắt, tôi đã thấy tâm trạng nhộn nhạo như bát mì chưa trộn.
Chiều thứ Sáu, trời mưa tầm tã. Tôi quên mang dù, đang tính cuộn cặp lên đầu chạy đại thì..một chiếc ô che ngang đầu tôi.
Tôi nhìn sang.
Đúng rồi đó.
Là cậu ta.
Nguyễn. Thái. Sơn.
"Đi chung không?" - cậu ta hỏi, giọng nhẹ như mưa.
Tôi ngập ngừng một giây rồi gật đầu.
Trên đường về, cậu ta không nói gì nhiều. Tôi cũng vậy. Chỉ nghe được tiếng mưa lộp độp trên ô, và tiếng tim mình đập như nhịp trống lạc phách.
Đi một đoạn, tôi lén quay sang. Gió làm tóc cậu ta hơi rối, nhưng ánh mắt thì vẫn điềm tĩnh như thường. Ánh mắt đó từng khiến tôi cảm thấy nhỏ lại..nhưng giờ thì khác.
Nó khiến tôi muốn lại gần.
Rất gần.
Tôi lên tiếng trước:
"Cậu có biết.. mình đang rất phiền không?"
Sơn liếc tôi:
"Phiền kiểu nào?"
"Phiền kiểu..cứ xuất hiện mỗi khi tôi định quên cậu."
Sơn im một chút, rồi hỏi:
"Thế cậu định quên tôi lúc nào?"
"Từ lúc biết cậu nghe hiểu tiếng Trung mà giả bộ không hiểu."
Cậu ta cười khẽ:
"Vậy xin lỗi. Nhưng mà tôi không muốn cậu ngừng nói những thứ mà chỉ nghĩ tôi không hiểu."
Tôi ngơ ra:
"Sao?"
Sơn quay hẳn sang tôi, ánh mắt không còn trêu chọc:
"Vì cậu nói thật nhất khi nghĩ tôi không hiểu."
Tôi đứng lại.
Mưa vẫn rơi. Còn tôi thì.. ướt mất rồi.
Không phải vì nước. Mà là vì trái tim bị thả rơi không phanh.
Tôi nói rất khẽ:
"Cậu không định..làm gì à?"
Sơn cúi đầu, ghé sát tai tôi:
"Làm gì là làm gì?"
Tôi đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ta ra:
"Đồ đáng ghét."
Cậu ta cười, tay vẫn cầm ô, giọng trầm thấp:
"Ừ, tôi đáng ghét lắm. Nhưng mà tôi chỉ ghét mỗi chuyện.."
"Chuyện gì?"
"..người tôi thích lại cứ nghĩ tôi không thích cậu ấy."
Tôi đứng hình.
Rồi không biết vì dũng cảm hay ngu xuẩn, tôi hỏi:
"Vậy..nếu tôi nói tôi cũng thích cậu?"
Sơn ngẩng lên, nhìn tôi. Ánh mắt đen sâu ấy khiến tôi không kịp thở.
Cậu ta khẽ nói:
"Thì tôi sẽ hôn cậu ngay dưới mưa."
Tim tôi đánh một nhịp thật mạnh.
Rồi..
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng mưa.
Và một nụ hôn rất khẽ, ngay giữa phố, dưới một chiếc ô bé xíu không che nổi hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com