15
Nhà dì tôi không lớn nhưng rất ấm cúng.
Tôi đang tạm ở đây vài tuần vì bố mẹ tôi bận công việc bên nước ngoài, không muốn để tôi ở nhà một mình.
Dì thương tôi như con, luôn nấu những món ăn ngon, chăm sóc tôi từng chút một.
Đây cũng là lần đầu Sơn đến nhà dì tôi chơi. Cậu ta đứng ở cửa, nhìn quanh với vẻ tò mò pha chút bối rối.
"Nhà dì cậu có phong cách cổ điển thật." Sơn nói, nụ cười nhẹ trên môi.
Tôi cười đáp:
"Ừ, dì tôi thích giữ gìn những thứ cũ kỹ, ấm áp. Nhà mình thì có điều kiện nhưng dì không thích hiện đại quá."
Sơn gật đầu, tay đút túi quần:
"Gia đình tôi cũng bình thường thôi, bố mẹ đều là người Việt, không có người Trung nào ở nhà."
Tôi hơi ngạc nhiên:
"Vậy sao cậu biết tiếng Trung?"
Cậu ta nheo mắt cười:
"Tò mò thôi. Thấy hay hay nên tự học. Muốn nghe được cậu nói mà không bị phát hiện."
Tôi bật cười:
"Thế ra cậu giả bộ không hiểu là để..nghe lén?"
Sơn gật:
"Đúng vậy. Tôi thích nghe cậu nói thật nhất khi nghĩ tôi không hiểu."
Tôi thở dài, khẽ mỉm cười:
"Cậu đúng là khó đoán."
---
Tôi dẫn Sơn vào phòng khách nhỏ của dì. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên có bình hoa nhỏ xinh và vài cuốn sách xếp gọn gàng.
"Cậu ngồi đi, tôi pha trà." Tôi nói rồi đi vào bếp.
"Trà ở đây ngon đấy, cậu đừng có uống trà túi lọc kiểu trường học nhé."
"Yên tâm, tôi có gu trà." Sơn gọi theo, giọng như đùa.
Khi tôi quay lại, cậu ta đã ngồi trên ghế, tay nghịch móc khóa con gấu nhỏ treo trên ba lô tôi.
"Tên gì đây?"
"Không có tên."
"Vậy đặt đi."
Sơn nhìn con gấu rồi nhìn tôi:
"Tiểu Hào."
Tôi suýt phun trà:
"Cậu đùa à?"
"Sao không? Nhỏ nhỏ, hay cau có, nhưng đáng yêu."
Tôi đấm vai cậu ta:
"Đồ đáng ghét."
"Đáng ghét cũng đáng yêu." Sơn cười.
Chúng tôi uống trà, nghe tiếng mưa ngoài cửa lất phất.
Tôi hỏi:
"Cậu không thấy chuyện hai đứa con trai thích nhau là lạ sao?"
Sơn nhìn tôi, ánh mắt ấm áp:
"Tôi không thấy lạ. Lạ là cậu lại giả vờ không hiểu tiếng Trung để nghe cậu nói thật."
Tôi mỉm cười, lòng nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com