18
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nhưng tôi và Sơn vẫn nằm im trong chăn, ngủ say như chưa từng thức dậy.
Tôi hé mắt, nhìn Sơn cuộn tròn bên cạnh, rồi tự nhủ: "Mình phải gọi cậu dậy thôi."
"Ê, Sơn, dậy đi, muộn rồi kìa!" tôi khẽ gọi.
Sơn rên một tiếng, nằm úp mặt xuống gối, cố kéo dài thêm vài phút.
"Tớ biết rồi mà, thêm chút nữa thôi..." cậu ấy lười biếng đáp.
Tôi thở dài, rút điện thoại ra xem giờ thì giật mình: "Chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ học rồi! Không kịp nữa rồi!"
Sơn bật dậy, mắt mở to: "Sao mà nhanh thế! Tớ chưa chuẩn bị gì hết!"
Chúng tôi hối hả thay đồ, ăn vội mấy miếng bánh mì khô, rồi chạy vụt ra ngoài.
Trên đường đến trường, Sơn thở dốc: "Mỗi lần ngủ chung là mỗi lần tớ bị làm phiền. Nói thật là... vừa vui vừa mệt!"
Tôi cười, "Thì cũng đáng mà, ai bảo cậu thích cắn tớ."
Cậu ta giả vờ giận, "Cậu mới đáng ghét!"
Vừa lúc đó, chuông vào lớp vang lên. Chúng tôi đến cửa lớp thì thầy giáo đã đứng sẵn với ánh mắt nghiêm nghị.
"Hai em đến muộn rồi, đứng ngoài cửa lớp nghe giảng."
Tôi và Sơn nhìn nhau rồi đành chịu thua, đứng bên ngoài cửa lớp.
Đứng ngoài lớp, tôi nghe tiếng thầy giảng bài, lòng thì tiếc cái giấc ngủ ngon vừa qua. Sơn thở dài:
"Đứng ngoài mà vẫn nghe giọng thầy trầm trầm thế này, chắc tớ lại ngủ gục mất."
Tôi cười: "Đó là tại cậu ngủ muộn rồi."
Sơn quay sang tôi, mặt nghiêm túc: "Lần sau tớ hứa sẽ không muộn nữa."
Tôi đáp lại: "Ừ, nhưng nhớ đừng 'cắn' tớ nữa nhé."
Cậu ta cười nhẹ: "Chuyện đó... chưa chắc đâu."
Chúng tôi đứng ngoài lớp, nghe thầy giảng, lòng nhẹ nhõm vì có nhau, dù muộn học cũng không quá buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com