Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hôm đó, thầy dạy Toán của chúng tôi, người vừa đoạt giải "Giáo viên dạy Toán giỏi cấp thành phố", tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng thành tích. Thầy mời các học sinh của mình từ 4 lớp: 11A, 11C, 10B và 12B đến chung vui.

Không khí trong phòng tiệc rộn ràng tiếng cười nói, những ánh đèn màu lung linh chiếu lên gương mặt các bạn học sinh. Âm nhạc nhẹ nhàng xen lẫn tiếng gọi mời "cạn ly" vang lên khắp nơi.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Hào bỗng nhận được lời mời tham gia trò chơi uống rượu của một anh lớp 12B.

"Tham gia đi, em! Chơi cùng tụi anh nào!" cậu ta cười híp mắt, tay đã đặt sẵn một cốc bia trước mặt Hào.

Hào lắc đầu, nét mặt nghiêm túc:

"Anh biết đấy, em không biết uống."

Nhưng anh ấy không chịu từ bỏ, nheo mắt:

"Thôi nào, lần đầu thôi mà, không thử sao biết?"

Cứ năn nỉ ỉ ôi mãi làm phiền Hào nên Hào đành miễn cưỡng ngậm ngùi cầm lấy cốc bia, uống cạn khó chịu mà nhăn mặt trước sự cổ vũ ầm ĩ của đám bạn.

Lúc này, Sơn mới quay lại sau khi được thầy nhờ lấy hộ thầy mấy hộp giấy lau tay. Sơn vừa đặt giấy lên bàn thì thấy Hào đang bị ép uống đến say quắt cần câu.

"Đợi đã!" Sơn chạy tới, giật lấy cốc bia khỏi tay Hào, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh lớp 12B.

Hào đứng dậy, bực bội hất tay, chửi lớn:
"该死,别来烦我了!我说了我不会喝,你还硬要逼我!"
(Chết tiệt, đừng có quấy rầy tôi nữa! Tôi đã nói tôi không biết uống, anh còn ép tôi làm gì!)

Nhưng cậu bạn lớp 12B vẫn chưa chịu buông tha, khiến Hào nhíu mày, thở dài:
"妈的,真麻烦。"
(Mẹ kiếp biến! Phiền phức thật sự.)

Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cậu. Chỉ có Sơn là hiểu ngay và nhìn Hào với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa bực tức.

Hào thở dài, bực mình bước ra ngoài để giải tỏa cơn giận. Sơn không chần chừ, đi theo tìm cậu.

Ra đến sân sau, Sơn thấy Hào ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ, ánh mắt xa xăm.

"Trời tối rồi, lạnh lắm, vào trong thôi." Sơn nhẹ nhàng nói, kéo mũ áo khoác lên cho Hào.

Hào đứng dậy, định đi vào thì chân loạng choạng, suýt ngã. May có Sơn kịp đỡ lấy.

Trong lúc say, tay Hào vô tình đặt lên lòng ngực Sơn. Cậu tò mò lần tay qua vùng bụng săn chắc của Sơn, ánh mắt lúng túng.

Sơn đỏ mặt, nhẹ giọng:

"Cậu say rồi, đừng chạm lung tung."

Hào dừng tay, rồi mè nheo:

"Lạnh quá, ôm tôi đi."

Sơn không ngần ngại, vòng tay ôm chặt Hào vào lòng. Áo lông dày sưởi ấm cả hai, hơi thở hòa quyện trong đêm se lạnh.

Hào khẽ dựa vào vai Sơn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim.

"Cảm ơn cậu..." Hào thì thầm.

Sơn mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu:

"Không có gì đâu. Cậu cứ để tôi chăm sóc nhé."

Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, hai con người trẻ tuổi dường như tìm được sự bình yên hiếm hoi bên nhau, giữa những tiếng cười và rượu bia của buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com