Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Sáng thứ Hai.

Hào vừa bước vào lớp thì lập tức cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Những ánh nhìn lạ lẫm, tiếng xì xào nho nhỏ, vài cái liếc mắt không rõ thiện cảm. Cậu cố bước nhanh về lớp, giả vờ như không nhận ra gì.

Giờ ra chơi, Hào mở điện thoại. Tin nhắn từ một nhóm chat lạ hiện lên với nội dung:

> **"Cặp đôi học sinh 11A ôm nhau trên nóc trường? 😏🏳️‍🌈"**

Tim Hào như bị bóp nghẹt. Ngón tay run rẩy bấm vào đoạn video đang được chia sẻ. Đúng là cảnh hôm đó. Cậu và Sơn - cái ôm ấm áp giữa sân thượng, tưởng chừng riêng tư, lại bị ghi lại bằng góc quay thấp và mờ, nhưng vẫn đủ để nhận ra hai người.

Những dòng bình luận phía dưới như dao cứa vào lòng:

> "Ủa? Tụi nó thiệt hả?"
> "Tưởng Sơn chỉ chơi bời thôi chứ?"
> "Lai Trung mà dám cua trai Việt =))"
> "Ghê thật... giờ trường này loạn vậy luôn à?"

Hào siết chặt điện thoại, môi mím đến bật máu. Tai cậu ong lên. Cảm giác như mọi thứ đang đổ ập xuống.

Phía sau, một bạn gái khẽ nói nhỏ với bạn bên cạnh.

"Tội ghê, con nào tung tin vậy chứ otp của tao, tao sẽ không tha cho cái đứa đã quay cái vid đó đâu."

---

Cuối buổi học, Sơn vừa ra khỏi lớp đã thấy Hào đứng đợi trước cửa. Mặt cậu trắng bệch, ánh mắt vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Cậu thấy video chưa?" - Hào hỏi, giọng khàn đi.

Sơn gật đầu. Không nói gì thêm, cậu kéo Hào đi thẳng ra sân bóng phía sau trường - nơi vắng người, yên tĩnh.

"Đừng để trong lòng." - Sơn nói, đặt tay lên vai Hào. "Chúng ta không làm gì sai cả."

"Nhưng người ta không cần đúng sai. Chỉ cần có chuyện để bàn tán là đủ rồi."

Hào cúi mặt, giọng như nén lại:

"Mình... mình đã nghĩ có thể sống lại như một học sinh bình thường. Vui vẻ, học hành, có người mình thích. Nhưng hình như... mọi thứ quá sức với mình rồi."

Sơn siết nhẹ tay cậu:

"Không phải cậu quá sức. Là họ quá nhỏ nhen."

Im lặng vài giây, Sơn thở dài:

"Mình sẽ đi tìm người đứng sau chuyện này."

"Không cần đâu..." - Hào lắc đầu. "Chuyện đã xảy ra rồi. Cậu không cần phải vì mình mà..."

"Cậu là người mình yêu." - Sơn ngắt lời. "Nếu mình không bảo vệ cậu, thì ai?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Lặng lẽ. Đầy kiên định.

---

Tối hôm đó, khi đã nằm một mình trong phòng, Hào mở lại điện thoại. Tin nhắn ẩn danh tiếp tục được gửi đến:

> "Thấy chưa? Tưởng ôm được hotboy là hay hả?"
> "Chờ xem ba mẹ mày nghĩ gì khi thấy clip này..."

Một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Hào không trả lời, cũng không xóa. Cậu mở hình nền điện thoại - một bức ảnh mờ mà Sơn đã chụp cậu ở thư viện, hôm đầu tiên cười thật sự sau nhiều năm.

Hào thì thầm trong bóng tối:

"Chỉ cần cậu vẫn ở bên... thì mình sẽ cố gắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com