23
Ba ngày sau sự việc, đoạn clip vẫn âm ỉ lan truyền trong trường. Dù ban giám hiệu đã vào cuộc, yêu cầu ngừng phát tán, nhưng lời đồn vẫn len lỏi - âm thầm, độc hại.
Ở lớp 11A, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Khi Hào bước vào lớp, cả đám bạn ríu rít:
"Ê ê, nhìn mặt Sơn đỏ chưa kìa hôm đó!"
"Đỉnh luôn á, đoạn ôm đó lãng mạn như phim!"
"Chốt đơn luôn đi hai ông ơi, tụi tui còn định in hình couple cho á!"
Hào xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhưng sâu bên trong, cậu thầm cảm ơn - vì lớp 11A, ít nhất, là một nơi cậu cảm thấy **an toàn**.
Chỉ có điều, không phải ai cũng dễ chịu như thế.
---
Ở hành lang tầng ba, mấy học sinh lớp 11C tụm lại bàn tán:
"Nghe bảo cái thằng Hào đó là con lai, mà còn dám.."
"Ờ, tưởng hotboy lớp mình là để cho tụi con gái chứ."
"Không ngờ bị thằng đó cướp mất."
Sơn tình cờ đi ngang qua, nghe được toàn bộ. Mắt cậu tối lại.
---
Chiều hôm đó, Sơn lẳng lặng quay lại sân thượng - nơi mọi chuyện bắt đầu.
Cậu đi vòng quanh, quan sát kỹ từng góc. Không có camera trường nào hướng về đây, nhưng từ một góc tường phía sau ống nước, Sơn phát hiện ra **vết giày nhỏ in trên đất ẩm**. Vị trí hoàn hảo để quay trộm đoạn clip.
Sau khi đối chiếu lịch trực nhật, Sơn phát hiện **người duy nhất có mặt hôm đó là Trâm - học sinh lớp 11C**.
Trâm vốn từng có cảm tình với Sơn. Khi thấy Hào thân thiết với cậu, ánh mắt Trâm dần đổi khác. Nhưng không ai ngờ, cô lại hành động như vậy.
---
Ngày hôm sau, Sơn gọi Trâm ra ngoài hành lang sau giờ học.
Cô đứng khoanh tay, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Gọi mình có chuyện gì?"
"Là cậu quay clip, đúng không?" - Sơn nói thẳng, ánh mắt sắc như dao.
Trâm khựng lại một chút, rồi nhún vai:
"Cậu có bằng chứng không?"
Sơn đưa ra tấm ảnh vết giày, trùng khớp với đôi giày Trâm đang mang.
Trâm im lặng vài giây, rồi mỉa mai:
"Ừ, là tôi đấy. Vậy thì sao? Mọi người xung quanh đều có quyền biết cậu và.. 'nó' đang giở trò gì."
Sơn tiến sát lại, ánh mắt lạnh lẽo:
"Chuyện tụi tôi không phải 'trò gì' cả. Và cũng không phải việc của cậu."
Trâm bật cười khẩy:
"Nó nghĩ nó là ai? Một thằng lai Trung - Việt ẻo lả, suốt ngày dính chặt lấy cậu. Tôi chỉ cho mọi người thấy sự thật thôi."
Sơn siết chặt tay:
"Cậu không thấy sự thật. Cậu chỉ thấy sự đố kỵ của mình."
Cậu quay đi, để lại Trâm đứng đó, mặt tái xanh.
---
Buổi chiều, trong khi Sơn chuẩn bị gửi đơn lên ban giám hiệu, thì Hào lại xuất hiện ở giữa sân trường - tay cầm micro trong buổi sinh hoạt chung của lớp 11A.
Cậu đứng giữa vòng tròn bạn bè, ánh mắt kiên định.
"Chắc nhiều người đã xem một đoạn clip. Và mình sẽ không phủ nhận."
"Mình không xấu hổ khi được người mình quý ôm, khi mình cần. Nếu phải giấu cảm xúc thật vì sợ miệng đời, thì mình sẽ không còn là mình nữa."
Phía dưới, đám bạn lớp 11A vỗ tay rầm rầm.
"Mạnh mẽ lên, Hào!"
"Có Sơn thì tụi tui khỏi lo nhaaa~"
"Couple đẹp nhất khối 11 đây rồi!"
Sơn đứng phía sau, lặng người. Trong đám đông cổ vũ, ánh mắt cậu chỉ dừng lại ở một người: Hào - người vừa dũng cảm thay đổi không chỉ chính mình, mà còn cả cách người khác nhìn cậu.
Cậu mỉm cười, nhỏ thôi, nhưng thật ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com