Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tối thứ Sáu.

Tin nhắn từ mẹ đến lúc Hào đang học bài trong phòng trọ nhỏ của dì:

> "Con về nhà chính tối nay nhé. Ba mẹ về nước rồi. Gặp con một chút."

Cậu sững người vài giây, tay cầm bút dừng lại giữa không trung.

**Về nhà?**
**Không phải nhà dì, mà là... "nhà thật sự"?**
Căn biệt thự lớn nằm trong khu dân cư cao cấp - nơi cậu đã rời đi nhiều năm trước, khi bố mẹ quyết định đưa cậu sang Thượng Hải sống cùng họ, rồi lại gửi về Việt Nam học cho gần gũi văn hóa.

Gần năm năm rồi, cậu chưa đặt chân về đó.

---

Sau một thoáng bối rối, Hào nhẹ nhàng mở cửa ra phòng khách.

"Dì Hai ơi, con... chắc phải về nhà chính tối nay. Ba mẹ về rồi."

Dì ngẩng lên từ cuốn sách, nhướn mày:

"Thật hả? Hai người đó nghỉ việc về luôn?"

Hào gật đầu, môi mím lại. Trong lòng xen lẫn ngạc nhiên, lo lắng và chút gì đó khó gọi tên - **cảm giác của một đứa con đi xa lâu ngày, bỗng được gọi về nhà.**

Dì không hỏi gì thêm, chỉ xoa đầu cậu, mỉm cười:

"Về đi. Nhưng có chuyện gì thì gọi dì liền đó, biết chưa?"

"Dạ... con biết rồi." - Hào lí nhí.

---

Trời vừa chập choạng tối khi Hào đứng trước cổng căn biệt thự trắng lớn, yên tĩnh trong ánh đèn vàng.

**Mọi thứ vẫn y như cũ.**
Cánh cổng sắt đen chạm khắc hoa văn tỉ mỉ. Con đường lát đá dẫn vào nhà. Hai chậu hoa giấy bên hiên mà mẹ cậu từng tự tay trồng.
Vẫn là mùi sơn gỗ quen thuộc. Vẫn là khoảng im lặng rất riêng của một ngôi nhà lớn - **đẹp, nhưng lạnh.**

Cậu hít sâu, bấm chuông.

Người giúp việc ra mở cửa. "Thiếu gia về rồi." - cô ấy cười nhẹ, rồi dẫn cậu vào.

Căn nhà **to lớn** nhưng lại **quen thuộc** đến mức khiến lòng cậu chùng xuống. Đèn vẫn bật đúng giờ. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn gõ nhịp đều. Bức ảnh gia đình chụp lúc Hào còn học tiểu học vẫn treo giữa phòng khách.

Mọi thứ **như chưa từng thay đổi. Nhưng chính điều đó... lại khiến cậu thấy mình đã khác.**

---

Mẹ cậu từ bếp bước ra trước, rồi ba theo sau - người đàn ông dáng cao, nét mặt nghiêm nhưng không lạnh.

"Con tới rồi à?" - mẹ mỉm cười dịu dàng.

Hào gật đầu, đứng khựng trong bộ đồ đồng phục học sinh, trông như một đứa bé lạc đường.

Ba cậu bước đến, nói bằng tiếng Trung, giọng chậm và rõ:

> "你还好吗?"
> (*Con vẫn ổn chứ?*)

Hào cũng chuyển sang tiếng Trung, hơi ngập ngừng:

> "我......我不知道。"
> (*Con... con cũng không chắc.*)

Mẹ cậu ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ tay lên sofa:

"Lại đây ngồi đã. Mình về là vì con đó."

Hào bước đến, ngồi đối diện. Bố cậu vẫn nhìn con trai, ánh mắt vừa trầm vừa dịu.

> "我们听说你出事了。"
> (*Ba mẹ nghe nói con gặp chuyện.*)

Cậu cắn môi. Tay run khẽ.

"Con xin lỗi.. vì để mọi người biết theo cách đó. Nhưng con không muốn giấu nữa."

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Mẹ cậu rót trà, rồi mỉm cười thật hiền:

"Con à.. chỉ cần con sống tử tế, sống vui vẻ, thì mẹ sẽ không trách con điều gì cả."

Hào ngẩng lên. Ngỡ ngàng.

Bố cậu cũng gật đầu, nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng:

> "你要是觉得幸福,那就好。"
> (*Nếu con cảm thấy hạnh phúc, vậy là tốt rồi.*)

Giây phút đó, Hào thấy ngực mình như có gì nổ tung. Những tháng ngày im lặng, những buổi tối khóc thầm vì sợ không được chấp nhận - tất cả tan biến chỉ trong một câu nói.

Cậu gục đầu vào tay mẹ, bật khóc như một đứa trẻ.

---

Đêm khuya, Hào ngồi một mình trong căn phòng cũ của mình - nơi mọi món đồ vẫn ở nguyên vị trí cũ: kệ sách, giá đàn piano, mô hình robot mà ba từng mua tặng.

Cậu nhắn cho Sơn:

> "Tớ đang ở nhà chính. Bố mẹ tớ về rồi. Tớ..vừa come out xong."

> "Cậu ổn không?"

> "Ổn hơn tớ tưởng. Ba tớ nói: Nếu con hạnh phúc, vậy là đủ."

Một lát sau, tin nhắn khác đến:

> "Vậy cậu hạnh phúc không?"

> "Ừ. Hạnh phúc. Nhờ cậu."

Sơn để lại một icon trái tim duy nhất. Không cần thêm lời nào.

Hào mỉm cười, khẽ ngả người xuống giường.

**Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu có thể ngủ trong chính căn nhà của mình mà không thấy cô đơn.**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com