Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Cuối tuần, lớp 11A rủ nhau đi tắm biển, nhưng vì nhiều người không đi được nên chỉ có hơn năm người trong đó có Sơn và Hào.

Lên đến bờ biển, gió mặn phả nhẹ vào mặt, nắng cũng không quá gắt, mọi người nhanh chóng thay đồ chuẩn bị xuống tắm.

Sơn bất ngờ quay lại, nghiêm mặt nhìn Hào:

"Ê, cậu đừng có mà cởi áo nhé. Tớ không thích ai nhìn thấy cậu với tớ ở bên cạnh mà cởi trần đâu."

Hào trợn mắt: "Sao kỳ vậy? Đây biển mà."

Sơn gật gù, giọng "nghiêm trọng":

"Tớ nói thật đó. Đừng ai thấy là... có mà toang cho tớ!"

Hào vừa định cởi áo thì quay qua nhìn Sơn, thì bỗng "bùm" - Sơn đã cởi áo ra rồi, cơ bụng săn chắc phơi ra trước mắt cậu.

Hào há hốc mồm, mắt sáng lên liền:

"Ối giời ơi, sao cậu không nói sớm chứ! Đây thì ai chịu nổi?"

Hào hí hửng liếc xéo Sơn rồi trêu lại bằng tiếng Trung:

"你赶紧穿上衣服吧,这可是我的!"
(*Mặc áo vào đi, cái này là của tớ đấy!*)

Sơn trợn mắt, nheo mày: "Ghen rồi hả?"

Hào ngượng ngùng: "Không, chỉ là.. không muốn ai nhìn cậu thôi mà."

Sơn bật cười, đẩy nhẹ vai Hào:

"Thế thì hợp rồi, tớ cũng không muốn ai nhìn thấy cậu đâu."

Sóng biển tung tóe, gió thổi bay tóc bay váy, cả nhóm nô đùa như trẻ con. Sơn và Hào thì cứ trêu nhau không ngớt.

Hào nhéo vai Sơn, cười toe toét:
"Ê, nhớ chưa? Cấm cởi áo đó nha, không là tớ biến cậu thành 'món đồ công cộng' liền!"

Sơn giơ tay giả vờ phòng thủ, mặt méo xệch:
"Cậu đừng có mà đe dọa! Tớ là 'bảo bối' của cậu thôi mà, ai dám động đến?"

Hào chau mày, nhìn thẳng vào Sơn, nói bằng giọng đầy "quyền lực":
"Cậu nhớ kỹ rồi đấy, cái bụng sáu múi đó là của tớ, không được chia sẻ!"

Sơn nhăn mặt, giả vờ giận:
"Ơ hay, tớ còn tưởng cậu khoe bụng tớ để làm 'phụ kiện thời trang' cơ!"

Hào phì cười, vung tay làm hiệu như ông hoàng bảo vệ kho báu:
"Đúng! Là 'phụ kiện độc quyền' nha! Đụng đến tớ cho biết!"

Sơn bỗng nắm tay Hào kéo sát vào người, nheo mắt nói nhỏ:
"Được rồi, được rồi, tớ nghe lời. Nhưng mà tớ vẫn thích nhìn cái bụng 'độc quyền' này lắm đấy nhé."

Hào đỏ mặt, giả vờ đẩy Sơn ra nhưng mặt thì cười tít mắt:
"Đồ.. biến thái!"

---

Sau một hồi quậy phá với sóng biển, đám học sinh mệt nhoài nằm rải rác trên bờ, đứa thì úp mặt vào khăn, đứa thì vừa uống nước vừa..ngáp. Riêng Sơn thì nằm dài ra cát, tay gối đầu, áo vẫn đắp lên bụng theo đúng "yêu cầu độc quyền" của ai đó.

Hào thì ngồi cạnh, tay nghịch nghịch một nhúm cát, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sơn rồi lẩm bẩm:

"Ờm... cái cơ bụng kia mà không cho ai nhìn thì đúng là tội lỗi với nhân loại thật... nhưng mà cũng đúng thôi, vì là của mình mà."

Sơn mở một mắt, lười biếng hỏi:

"Cậu đang lảm nhảm gì đó?"

Hào chống tay ra sau, cười toe:

"Không có gì, đang bảo vệ di sản quốc gia thôi."

Bỗng... ánh mắt Hào chạm phải một điều gì đó lạ lạ ở cách đó không xa.

Hai người lớn đang nằm trên khăn tắm cỡ đại, đội nón rộng vành che kín mặt, đeo kính râm to oành, mặc áo khoác chống nắng dài đến mắt cá, chân thì đi vớ và.. dép tổ ong. Nói chung là như hai nhân vật bước ra từ phim..trinh thám giữa trời nắng.

Nhưng điều khiến Hào bắt đầu thấy **sai sai** chính là.. ánh mắt.

Hai người kia tuy nằm "nghỉ dưỡng" nhưng mắt thì.. không chớp, cứ lia qua lia lại theo đúng hướng Hào và Sơn đang ngồi. Như kiểu camera an ninh có cảm xúc.

Hào nhíu mày, lẩm bẩm:
"Cái dáng nằm kia..cái đầu hơi nghiêng đó..cái cách người đàn ông kia bắt chéo chân, mà đặc biệt là.."

Ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở cánh tay phải người đàn ông. Có một hình xăm nhỏ nhắn ở bắp tay - một hình xăm quen thuộc vô cùng:
**Đó là hình mẹ bế Hào khi được ainh ra**

Mắt Hào mở to như chảo dầu, tim đập thịch một cái.

"Ơ.. khoan đã.."

Sơn thấy Hào bất động, nghiêng đầu hỏi:
"Làm sao thế? Sóng đánh vô não à?"

Hào nuốt nước bọt, kéo nhẹ tay áo Sơn, thì thầm:

"Chết rồi.. tớ nghĩ.. bố mẹ tớ đang nằm cách tụi mình 10 mét.. và đang giả làm khách du lịch..."

Sơn ngồi bật dậy: "CÁI GÌ???"

Cả hai quay sang nhìn thì đúng lúc "người đàn ông" kia vừa nhấc kính râm lên.. và nhìn thẳng vào mắt Hào bằng ánh nhìn: **"Cha biết hết, con trai ạ."**

Mẹ thì nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, bấm bấm gì đó. *Ting!* - điện thoại Hào rung.

> **Mẹ nhắn:**
> *"Chụp cho mẹ thêm mấy tấm ảnh cái thằng bạn đầu hồng của con nhé. Để mẹ so sánh với ảnh hồi clip kia xem có đúng 'nhân vật chính' không nè."*

Hào suýt làm rơi điện thoại xuống cát. Cậu quay sang Sơn, mặt trắng bệch:

"Chạy. Cậu ơi, chạy ngay. Tớ chưa sẵn sàng cho phiên tòa gia đình."

Sơn thì đang ôm bụng cười, lăn lộn:

"Trời ơi, bố mẹ cậu là fan phim trinh thám à? Sao mà ngầu quá vậy trời! Đi biển mà như đi đóng vai điệp viên ấy!"

Hào rên rỉ:
"Không ngầu đâu! Họ đang *điều tra mối quan hệ bí mật* giữa tớ với cậu đấy!"

Sơn bật dậy, kéo tay Hào đứng dậy luôn:

"Vậy thì mình phải xử lý vụ án này trước khi bị lôi về đồn!"
Rồi cậu thì thầm, nháy mắt:
"Còn nếu lỡ bị bắt.. tớ sẽ nhận hết tội... ví dụ như cái tội đã thích cậu quá sớm chẳng hạn."

Hào nhìn Sơn, bối rối, rồi không nhịn được nữa, đập nhẹ tay vào vai cậu:

"Đồ khùng!"

Phía xa, bố mẹ Hào vẫn lặng lẽ theo dõi, ghi chép bằng mắt, và... gợi ý thầm:

> "Chắc hai đứa nó quen nhau thật rồi ông ạ.
> Mà thằng kia nhìn cũng ngoan ghê ha, đầu hồng mà không hề mất dạy."
>
> "Ờ. Được cái body ngon. À không, ý là..khỏe mạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com