Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Phòng y tế nhỏ trong bệnh viện tư nhân gần công viên khá yên tĩnh. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, ánh đèn trắng hơi lạnh. Sơn ngồi trên giường, tay được y tá băng lại gọn gàng. Đầu gối cũng được sát trùng và dán thuốc. Không nghiêm trọng, nhưng với Hào thì.. cứ nhìn thấy máu là tim lại thắt lại như dây đàn bị kéo căng.

Hào ngồi trên ghế cạnh đó, tay chống cằm, ánh mắt vẫn dán vào cái băng trắng trên tay Sơn.

**"Cậu đau không?"** - Cậu hỏi nhỏ, cố kìm giọng đừng rung rung.

**"Không đau bằng việc tới nơi rồi mà thấy cậu đang khóc tơi bời."** - Sơn đáp tỉnh bơ.

**"Tui khóc hồi nào.."** - Hào quay mặt đi.

**"Còn định chối nữa."** - Sơn nghiêng đầu, nhìn cậu - **"Mắt đỏ như quả cà chua chín rồi kìa. Còn nước mũi nữa, đáng yêu ghê."**

**"Đáng yêu cái đầu cậu.."** - Hào lầm bầm, nhưng má thì đỏ lên.

Im lặng vài giây, rồi Hào buột miệng thốt ra một câu tiếng Trung, nhỏ đến mức gần như thì thầm:

**"你不要再讓我擔心了,笨蛋。"**
(*Cậu đừng làm tớ lo nữa, đồ ngốc.*)

Sơn cười nhẹ, nghiêng người tới gần, chống một tay lên thành giường.

**"Nói gì đó? Chê tui nữa hả?"**

**"Không có.. chỉ là tự nói thôi.."** - Hào bối rối, liếc sang hướng khác.

Sơn nhìn cậu chăm chú, rồi bất ngờ đưa tay (tay lành) kéo cậu lại gần, ôm nhẹ từ bên cạnh. Hào ngỡ ngàng, cứng đờ trong một giây.. rồi cũng dựa đầu vào vai Sơn.

**"Tớ xin lỗi vì làm cậu đợi. Lần sau sẽ không có 'lần sau' như vậy nữa đâu."**

**"Ừm.. tốt nhất là không."** - Hào đáp, nhưng tay lại nắm lấy vạt áo của Sơn, nhẹ đến mức người kia chỉ cảm nhận được nếu đang để ý.

Khoảnh khắc ấy, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ.. và tim Hào đập hơi nhanh hơn bình thường một chút.

Trời đã tối hẳn khi hai người rời khỏi bệnh viện. Cơn mưa buổi chiều đã tạnh, nhưng mặt đường còn ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn vàng lấp loáng. Sơn đi hơi khập khiễng, tay băng bó trông có vẻ nghiêm trọng hơn mức cần thiết - mà có khi là do Hào nài nỉ y tá băng thêm lớp.

**"Cậu đi nổi không đấy?"** - Hào liếc.

**"Không nổi.. đau lắm.. chắc phải có người đỡ.."** - Sơn rên rỉ, mặt không biểu cảm nhưng giọng thì rõ là đang giả bộ.

**"Giả bộ vừa thôi, tui coi phim nhiều rồi.."**

**"Không tin thì thôi.."** - Sơn thở dài, nhưng nghiêng người sát sát hơn.

Hào cũng chẳng nói gì nữa, cuối cùng vẫn đưa tay ra đỡ lấy người kia, một tay giữ băng vai, một tay lén lút đặt sau lưng đỡ eo. Sơn không nói, nhưng ánh mắt thì cong cong như đang cười trộm.

Về đến trước cổng nhà Sơn, Hào thả tay ra, lùi một bước.

**"Vô nghỉ đi. Có gì thì nhắn tin.."**

**"Không vô nhà hả?"** - Sơn hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu.

**"Không.. tối rồi.. với lại.."** - Hào ngập ngừng, rồi nói nhỏ - **"Tui mà ở lại là lỡ ôm cậu ngủ luôn á."**

Sơn bật cười.

**"Rồi cậu nghĩ tui không muốn sao?"**

**"Ai biết.."** - Hào cúi mặt, và trước khi người kia kịp nói gì nữa, đã quay ngoắt bước đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, Hào khựng lại. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn Sơn dưới ánh đèn cổng vàng dịu, rồi buông một câu rõ ràng bằng tiếng Trung - không to, nhưng đủ để người kia nghe thấy.

**"我真的好喜欢你。"**
(*Tớ thật sự rất thích cậu.*)

Rồi chạy biến luôn, không dám quay lại.

Sơn đứng đó, tay trái xoa xoa vết băng, tay phải giơ lên xoa nhẹ gò má - như thể đang dập trái tim mình cho khỏi đập mạnh quá.

**"Ngốc thật.. làm tớ yêu cậu thêm lần nữa rồi đó, Trần Phong Hào."**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com