31
Sau khi bù hẹn hò bằng buổi xem phim, ăn kem, dắt nhau đi bộ về, Hào cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây - ngọt ngào, êm ấm, chấm hết. Nhưng Sơn lại bất ngờ đề nghị:
**"Hay.. qua nhà tớ chơi xíu? Gặp ba mẹ tớ luôn đi. Ra mắt."**
Hào nghe xong thì như bị sét đánh lần hai.
**"Ra gì???"**
**"Ra mắt chứ gì. Chứ yêu nhau rồi mà trốn mãi được à?"** - Sơn nói tỉnh queo.
**"Không.. không được đâu.. tớ chưa sẵn sàng.. tớ sợ bị xử tội.. toà án gia đình lắm á.."**
Sơn nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ.. *chuyển ngữ*:
**"寶貝~陪我回家一下啦~"** (*Bảo bối~ về nhà với anh một xíu mà~*)
Hào rùng mình. Vừa ngầu vừa sến vừa điên. Trái tim cậu không chịu nổi.
**"不嘛~你不去我會傷心喔~"** (*Không chịu đâu~ cậu không đi là tui buồn đó~*)
**" Đủ rồi!!! Đi thì đi!! Nhưng đừng có giở mấy cái đó ra trước mặt mẹ cậu nha!"**
---
Ngôi nhà khang trang, hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Hào bước vào với đôi tay siết chặt, trái tim nhảy lộn xộn như con nít trong giờ nghỉ giải lao.
**"Ủa, bố mẹ cậu đâu rồi?"**
**"Chắc đi siêu thị. Vào phòng tớ ngồi đợi chút ha?"** - Sơn nháy mắt.
Hào gật nhẹ. Vừa mở cửa phòng bước vào, cậu hơi ngạc nhiên - phòng Sơn gọn gàng, thoáng, mà còn thơm nữa. Một bên bàn học, một bên là giá sách đầy tiểu thuyết, và một chiếc giường đơn gọn gàng ngay sát cửa sổ.
**"Sao.. căng thẳng vậy?"** - Sơn hỏi, tiến lại gần.
**"Tui đang ở trên đất địch đó. Cậu nghĩ sao?"**
**"Vậy thì.. phải làm gì cho cậu thoải mái hơn."**
Không nói thêm, Sơn đẩy Hào ngồi xuống giường, rồi nghiêng người xuống. Một tay chống nệm, một tay đặt bên cạnh má Hào.
**"Cậu dễ thương quá, Phong Hào à."**
**"Đừng có.. nói cái kiểu đó.. gần quá.. nóng á.."**
Sơn không nói nữa, chỉ cúi đầu xuống.. chạm môi Hào nhẹ một cái.. rồi lại thêm cái nữa.. hơi lâu hơn. Hào chẳng chống cự, cũng không trả lời. Chỉ là má đỏ lên, tay nắm chặt khăn trải giường.
Và đúng cái lúc nhịp tim hai đứa đang hoà thành một bản EDM tình cảm..
**"Sơn ơi mẹ về rồi.."**
*Cạch.*
Tiếng cửa phòng mở ra, và đứng đó là **mẹ Sơn - tay cầm túi thực phẩm, gương mặt đang từ bình thường chuyển sang chế độ "sốc văn hoá" chỉ trong 0.3 giây.**
Sơn và Hào lập tức **đứng hình** - vẫn giữ nguyên tư thế cũ: Sơn đè nghiêng, Hào mặt đỏ như tôm luộc.
Mẹ Sơn mỉm cười nhìn hai đứa ngồi cứng đơ trên giường. Bà đặt túi thực phẩm xuống bàn, rồi bước lại gần, ánh mắt thoáng tinh nghịch.
**"Thật ra mẹ có chuyện muốn nói."** - Bà bắt đầu với giọng thản nhiên như không - **"Con trai mẹ từ trước đến giờ chưa từng dẫn ai về nhà. Cũng chẳng thân thiết với ai nhiều như vậy."**
Hào nghe mà mắt mở tròn, tim đập mạnh.
**"Hai đứa các con là.. bạn thân hay bạn đời?"**
Không khí lặng đi, Hào quay sang nhìn Sơn, mặt như hỏi: "Cậu nói hộ tui đi.."
Sơn cười nhếch môi, nói bằng giọng đùa:
**"Mẹ ơi.. hai đứa con là bạn tình."**
(*Bạn... tình.*)
Hào lập tức ngớ người, mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp:
**"Đ-đ-đ-đ-đ-đ-đâu có.."**
Sơn liền nhéo nhẹ tai Hào, nũng nịu:
**"寶貝,別害羞啦,我們是彼此的唯一。"**
(*Bảo bối, đừng ngại nữa, chúng ta là duy nhất của nhau mà.*)
Mẹ Sơn bật cười, gật gù:
**"Ờ thì, chuyện của con, mẹ chỉ muốn nói là mẹ thấy mừng vì cuối cùng cũng có người khiến con trai mẹ cởi mở thế này. Nhưng mà.. đừng quên, nếu làm Hào buồn, mẹ sẽ xử con đấy!"**
Hào và Sơn đồng loạt giật mình, nhưng nụ cười rạng rỡ đã lóe lên trên mặt hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com