35
Sáng thứ Hai.
Hào ôm cặp đi vào cổng trường, không hiểu sao tâm trạng hơi lạ. Chắc vì hôm qua ở nhà Sơn đến tận chiều mới về, nên hôm nay thấy... nhớ. Dù là nhớ cái tên "mất dạy" kia hay nhớ mùi gối nhà người ta thì cậu cũng không muốn thừa nhận.
Vừa bước tới sân trường, mắt Hào chợt khựng lại.
Ở gần hành lang bên khu lớp 11, Sơn đang đứng với một cô gái. Cô ấy mặc áo khoác ngoài đồng phục, tóc xoã ngang vai, tay đưa ra như đang muốn trao gì đó cho Sơn. Còn cậu ta thì... mỉm cười?
**"Cười? Với con gái?"** – Hào cau mày.
Cậu chưa kịp tiến lại gần thì bất ngờ một bàn tay kéo mạnh cậu về phía góc tường gần đó.
**"Gì vậy?!"** – Hào ngỡ ngàng, lưng tựa vào tường.
Một bạn nam cao ráo, tóc nâu nhạt, gương mặt trắng trẻo, đồng phục phẳng phiu đang đứng sát cậu. Hai tay... chống lên tường, khoá chặt Hào ở giữa.
**"Xin lỗi nha.. tớ không còn chỗ nào trốn hết."**
**"Khoan! Cậu có thể thả tui ra được không?!"** – Hào lúng túng.
Cậu ấy lập tức lùi lại, hơi ngượng:
**"Xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. Chỉ là.. mấy bạn nữ kia đuổi theo tớ từ ngoài cổng tới giờ rồi."**
**"Ủa?"** – Hào nhìn lướt qua hành lang. Quả nhiên, có vài nữ sinh đang đi tìm ai đó, mắt liếc quanh tìm mục tiêu.
Bạn nam ấy cười gượng:
**"Tớ là học sinh mới. Vừa vào lớp 11B sáng nay, tên Duy. Cảm ơn cậu nha, không có cậu là bị bắt lại hỏi tên tuổi luôn rồi."**
**"À.. không sao.. tui cũng đâu làm gì đâu."** – Hào cười nhẹ, vẫn còn hơi bất ngờ.
Chưa kịp nói thêm gì thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên ngay sau lưng – bằng tiếng Trung, rõ ràng đến rợn người.
**"你和他在說什麼?"**
(*Cậu đang nói chuyện gì với hắn vậy?*)
Hào giật mình quay lại – là Sơn.
Ánh mắt Sơn không gay gắt, nhưng lạnh một cách đáng sợ. Cậu đứng đó, hai tay đút túi, mặt hơi nghiêng, ánh mắt không rời khỏi... bạn học mới tên Duy.
Hào nhướn mày, cũng không vừa:
**"問這麼多幹嘛?那你剛才和那個女生在說什麼?"**
(*Hỏi làm gì? Vậy còn cậu, vừa nói chuyện gì với cô gái đó?*)
Giọng Hào cứng, nhưng mang chút dỗi – thứ âm điệu chỉ ai yêu mới có thể phát ra được.
Không khí xung quanh như đông lại vài giây.
Sơn bước tới. Một tay kéo Hào ra khỏi góc tường, như thể cậu là tài sản công cộng bị người khác xâm phạm trái phép. Còn bạn tên Duy thì chỉ biết đứng nhìn, cười cười không biết nên đi hay đứng lại.
**"Cô ấy là bạn học cũ. Đến nhờ tui ký đơn xin chuyển lớp. Có vậy thôi."**
Hào nheo mắt:
**"Tui mà không nhìn thấy tận mắt chắc cậu còn đứng đó cười thêm năm phút nữa quá."**
Sơn thở ra một hơi:
**"Tui cười vì lịch sự."**
**"Ờ, còn tui đứng với người khác là mất lịch sự chứ gì."**
**"Đúng, vì tui không thích."** – Sơn nói tỉnh queo, rồi cúi xuống, nói nhỏ bằng tiếng Trung, đủ để chỉ Hào nghe thấy:
**"我就是吃醋了,怎麼樣?"**
(*Tui ghen đó, thì sao?*)
Hào nghẹn họng. Cả người như bị điện giật nhẹ.
Cậu định quay đi thì Sơn giữ lại. Giọng Sơn lần này nhẹ hơn, trầm hơn:
**"Tui không cấm cậu nói chuyện với người khác. Nhưng tui thấy cậu đứng gần ai là tui không bình tĩnh nổi. Vậy nên cậu thương tui thì.. đừng đứng sát người ta như vậy nữa, được không?"**
Hào nhìn Sơn, tim như có cái gì đó vừa chạm khẽ.
**"Cậu cũng đừng cười với ai khác nữa.. nụ cười đó tui độc quyền rồi."**
Sơn nhướng mày:
**"Chốt nha? Ghen là được hờn, mà hờn là phải ôm."**
**"Cậu..!!"**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com