37
Sau tiết tự học, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Sân trường vắng hơn, gió lướt qua hàng cây tạo nên tiếng xào xạc đều đặn, nghe như ru ngủ.
Sơn với Hào không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau, bước về phía góc sân sau – nơi có chiếc ghế đá cũ kỹ nằm giữa hai hàng phượng vừa tỉa trụi tán.
Cả hai ngồi xuống. Hào ngả nhẹ ra sau, thở dài.
**"Sao càng ngày cậu càng làm nũng vậy chứ.. vẻ lạnh lùng lúc đầu đâu mất tiêu rồi?"**
Sơn dựa khuỷu tay lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Hào, nhướng mày:
**"Cậu thấy tui lúc đầu lạnh lùng hả?"**
**"Chứ sao? Mặt lúc nào cũng nghiêm, nói chuyện như tướng quân. Lúc đó tui còn tưởng cậu là kiểu 'chạm vào là bị đông đá' nữa á."**
Sơn bật cười khẽ, đá chân nhẹ vào Hào một cái:
**"Thì tại lúc đó đang để ý cậu. Phải giữ hình tượng chút."**
**"Giữ cái gì mà suốt ngày gắt, thở dài, rồi nhìn tui như kẻ thù."**
**"Ờ, tại nhìn lâu quá nên..tức."**
Hào ngồi thẳng dậy, quay sang, mắt hơi nheo lại:
**"Còn bây giờ thì sao? Giờ thành mèo con rồi hả? Cái gì cũng 'Hào~ cho hôn cái đi~' nghe phát mệt luôn."**
Sơn cười toe, tay vòng qua lưng ghế sau lưng Hào, giọng hạ xuống:
**"Thì.. quen rồi. Giờ không thèm giữ hình tượng nữa. Trước mặt cậu tui là phiên bản thật nhất."**
Hào cười khẩy, định nói gì đó thì Sơn nghiêng người, nói nhỏ bên tai:
**"Với lại.. cậu cũng thích tui lúc này hơn mà, đúng không?"**
Cậu im.
Sơn không đợi trả lời, lôi trong túi ra một bịch bánh vị dâu đã mua sẵn từ căn-tin, dúi vào tay Hào.
**"Nè. Quà chuộc lỗi vì làm phiền cậu lúc ngủ."**
**"Biết vậy thì hôm sau đừng lải nhải nữa."**
**"Không được. Làm vậy mới khiến cậu nhớ tui cả trong mơ."**
Hào bật cười, lắc đầu. Rồi ăn một miếng, nhỏ giọng:
**"Cậu như vậy hoài á.. tui không biết làm mặt giận được luôn đó."**
Sơn cười, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn về sân trường xa xa, ánh nắng cuối ngày lấp lánh phản chiếu qua mắt kính của cậu.
Một lúc sau, Hào cũng ngả đầu lên vai Sơn, giọng nhỏ xíu:
**"Lạnh lùng thì ngầu thiệt.. nhưng mà phiên bản hay làm nũng, tui thấy cũng không tệ lắm đâu."**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com