Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Lỗi Hệ Thống

Hôm nay Mèo Hồng được hành tinh Soltopia gọi về để cập nhật hệ thống năng lực và kiểm tra tâm lý định kì. Vì là chuyện riêng của hành tinh hắn. Nên Thái Sơn đành đi một mình đến, để Kiến Nhỏ lủi thủi ở nhà một mình chờ.

"Báo cáo hệ thống lỗi ⚠️"
"Báo cáo hệ thống lỗi ⚠️"
"Báo cáo hệ thống lỗi ⚠️"
"Yêu cầu RESET hệ thống"
"Yêu cầu RESET hệ thống"
"Yêu cầu RESET hệ thống"

"Meo meo lỗi cái gì chứ?"

"Nhiệm vụ của ngươi là chinh phục"
"Sử dụng năng lực "Dán Mắt" mà thu phục những sinh vật khác"
"Không được yêu"
"Nhất là với những sinh vật không cùng giống loài"

"Tại sao chứ, thưa hệ thống?"
"Sao lại không được yêu kiến?"

"Ngươi đã cam kết từ khi được sinh ra"
"Lần này là hạn chế năng lực để nhắc nhở"
"Nếu ngươi vẫn còn cứng đầu.. hệ thống sẽ lập tức RESET lại toàn bộ kí ức của ngươi"
"Đã là thủ lĩnh thì đừng vi phạm"

"..."

...

Phong Hào ở nhà cứ trông ngống hắn về hệt như người vợ đợi trông chồng đi công tác xa. Hào nhớ Sơn sắp xỉu rồi đây.

"Phong Hào ơi, Sơn về rồi"

"Ahhh Sơn Sơn về"

"Bé bé.."

"Hửm?"

"Bé bé.. có yêu Sơn không?"

"Hỏi gì lạ vậy?"
"Tất nhiên là có rồi"
"Bé yêu Sơn nhất"

Phong Hào vui vẻ mà ôm lấy hắn làm nũng mà lắc lư qua lại. Hắn về Soltopia cả tuần nay khiến anh nhớ chết đi được. Còn bày đặt hỏi "yêu không?" nữa chứ. Thừa biết câu trả lời sẽ luôn luôn là "yêu" rồi mà. Tên mèo thúi ngốc.

"Meo.. Sơn.. cũng yêu bé bé nhất"

Giờ đây anh mới chú ý đến vẻ mặt của người yêu. Sao mà trông ủ rũ, ỉu xìu như mới bị nhúng nước thế này. Tên này ngoài những lúc vừa báo đời ra thì có bao giờ như thế đâu chứ.

"Sao trông Sơn buồn thế?"
"Có chuyện gì hả?"
"Hay là gặp bé mà không vui?"

"Gặp bé Sơn vui chứ"
"Meo.. không có chuyện gì đâu"
"Chắc là lâu gặp quá nên nhớ, nên trông mặt buồn buồn á"

"Hôn cái cho đỡ buồn nè"

Phong Hào chu môi ra, Thái Sơn cũng đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên đấy. Sức mạnh tình yêu đúng là thần kì quá. Hôn một cái mà hắn thấy yên lòng hẳn.

"Kiến Nhỏ, hôm nay mình ra ngoài đi dạo nha meo"

"Ùm, chiều ý con mèo"

Đôi tình nhân đan tay nhau mà dạo bước trên con phố buổi tối đông nghẹt người. Trời dần vào đông, không khí bên ngoài mát mẻ quá. Đâu đó còn có chút se lạnh bao lấy nữa. Được hít thở không khí ngoài trời thoải mái, hoà cùng dòng người tấp nập tiếng nói cười, khi thoảng lại ngửi thấy hương thơm từ những món ăn ven đường,.. cảm giác này tuyệt quá. Nhất là khi còn được tay trong tay cùng người mình yêu tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Trái ngược với cục bông nhỏ xíu của hắn. Thái Sơn lại lo lắng, bất an mà nhìn những người xung quanh. Tuyệt nhiên, không một ai "Dán Mắt" vào hắn cả. Tất cả mọi người đều xem hắn rất.. bình thường. Cảm giác này lạ quá, hắn có chút buồn và tự ái. Chẳng còn những ánh mắt tôn sùng, mê muội. Giờ đây chẳng còn ai quan tâm, để ý đến hắn như trước nữa. Trừ Phong Hào.

Phong Hào luôn là ngoại lệ nhỉ? Đúng rồi, vì anh yêu hắn đâu phải vì bị năng lực sai khiến. Anh yêu hắn vì hắn là chính hắn thôi.

"Phong Hào.. bé yêu Sơn không?"

"Sao hỏi hoài vậy?"
"Có cần bé hôn một cái cho tỉnh không?"

"Cần.. meo meo"

*Chụt*
"Đã tỉnh chưa?"

"Dạ meooo"

Đúng là chỉ cần một nụ hôn, một cái ôm từ người mình yêu thôi..

"Bé bé.. có sợ đến một ngày nào đó.."
"Bé bé sẽ quên Sơn và không còn yêu Sơn nữa không?"

"Hôm nay Sơn sao vậy?"
"Sơn làm Hào lo quá.."
"Hào hỏi thật.. ở Soltopia xảy ra chuyện gì sao?"

Cả hai không còn bước tiếp. Họ đứng lại mà trao ánh mắt lo lắng về phía đối phương.

"Mình về nhà rồi nói chuyện nha meo.."

"Ùm.. về thôi"

Trên đường về, Phong Hào ôm khư khư lấy cánh tay hắn như muốn siết chặt không bao giờ buông. Anh còn dụi đầu vào đấy mà làm nũng y như em bé.

Tên Mèo Hồng thúi đáng ghét cứ thích làm anh phải lo lắng không thôi.

"Mọi chuyện là.."
"..."
" Là vậy đó.."

"Ừm.. Hào hiểu rồi.."
"Sơn Sơn đừng quá lo mà"
"Hồi phục lại năng lực rồi thì mọi người lại "Dán Mắt" vào Sơn thôi"

"Đó không phải điều Sơn sợ"
"Sơn đã không còn quan tâm ánh nhìn của những kẻ khác từ lâu rồi"
"Điều Sơn sợ là bé bé sẽ quên Sơn thôi"

"Bé làm sao mà quên Sơn được chứ"

"Vậy còn nếu.. Sơn quên bé bé thì sao?"

"Thì bé sẽ làm mọi cách khiến Sơn yêu bé lại"

"Meoo.."

"Hì hì"
"Nên Sơn đừng lo nữa nha"
"Tụi mình đã vượt qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau rồi"
"Chuyện này thì cũng vậy thôi.. có nhằm nhò gì đâu chứ"

"Meo meo.."
"Nếu như mình vượt qua chuyện này được thì.. bé bé đồng ý cưới Sơn nha"

Tự nhiên đang căng thẳng lại nhắc đến chuyện này. Kiến Nhỏ đỏ mặt ngại ngùng mà gật đầu rồi ôm lấy hắn.

"Bé đồng ý"
"Tụi mình cùng cố lên nha"

"Dạ meooo"
"Muốn hôn bé bé"

"Nè hôn đi, hôn thoải mái"

...

...

...

"Sơn ơi"
"Trời sáng rồi"
"Ngủ lắm thế hả?"
"Dậy dậy chở bé đi chơi nè"

"Ồn ào quá"

"Sơn Sơn quát bé huhu"
"Sơn chả iu bé"

"Ngươi là ai vậy?"
"Meo meo?"
"Đây là đâu?"

"Sơn.."

"Sơn?"
"Sơn Sơn cái gì?"
"Kì lạ thật.. sao ngươi lại không "Dán Mắt" vào ta?"

"Sơn.."
"Là Hào đây mà.."
"Là.. bé bé của Sơn đây mà.."

"Hào? Không quen"

---------------------------------------------
---------------------------------------------

😺🐜

Nhân dịp quốc tế meo meo

Pee quyết định cho con tướng méo meo này bay kí ức

🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com