18. "Bé Bé"
pov: thaison-meohong
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
"Tối quá.."
"Đây là đâu vậy?"
Tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Đầu tôi đau quá, không biết vì sao lại như vậy nữa.
Xung quanh tôi tối đen như mực. Cảm giác như cái thứ bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo này như muốn nuốt chửng lấy tôi.
Chẳng có ai cả. Nơi đây chỉ có một mình tôi. Cô đơn quá, tôi ghét cái cảm giác này.
Tôi cố gắng chạy thục mạng về phía trước hòng muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng có lẽ tôi đã lạc vào hư không, lạc vào một khoảng đen vô định.
Chạy mãi chạy mãi cũng chẳng "đến nơi". Tôi cố la hét, kêu gào đến khàn cả giọng cũng chẳng một ai nghe thấy.
Chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây sao?
Hay phải chăng.. tôi đã chết rồi?
Gần như đã chìm trong cơn tuyệt vọng. Tôi như vớ được "vàng". Là một sinh vật khác đang xuất hiện trước mắt tôi.
Là một con kiến nhỏ xíu.
"Bé bé.."
Tôi giật mình, tôi tại sao lại gọi con kiến đấy là "bé bé" chứ? Tôi tuyệt vọng đến điên rồi à?
Con kiến nhỏ chẳng nói năng gì. Nó chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm, âm thầm mà "Dán Mắt" vào tôi. Nó như thế, là do năng lực của tôi đúng không?
Khoảng không phía trên dần hiện ra một vết nứt lớn. Chúng như có ma lực mà hút lấy kiến con vào. Tôi thì lại chẳng bị chúng hút lấy. Kiến con hoảng loạn bị hút bay về phía vết nứt ấy.
Đột nhiên tim tôi đau thắt lại như bị một thứ gì đó bóp chặt. Đột nhiên.. tôi muốn cứu kiến con.
Tôi dùng sức mèo dù đang rất yếu của mình ôm lấy và che chắn cho kiến con. Nó cũng vì sợ hãi mà ôm tôi rất chặt.
Đến khi vết nứt ấy tan biến, kiến nhỏ bò lên đầu tôi mà nắm lấy những cọng lông hồng giật giật.
Nó muốn nói gì vậy?
Bầu trời lúc này dần hiện ra. Là khoảng trời đêm đầy sao lấp lánh. Từng vì sao lung linh ấy bắt đầu rơi nhè nhẹ xuống. Nó hoá thành những món đồ vô cùng kì lạ. Con cá bông rách tươm với dòng chữ như vết mèo cào đã nhoè đi khiến tôi không thể đọc rõ, một nhành hồng héo úa, một bức tranh trắng đen có mèo và có kiến.. và một mảnh vỡ của chiếc nồi áp suất.
Tôi nhớ rồi. Là do tôi phá phách, làm chiếc nồi ấy phát nổ. Sau đó tôi ngất đi và bị ngọn lửa đỏ rực vây kín. Tiếp theo thì.. tôi cũng không rõ nữa. Và rồi tôi ở đây..
Những thứ đó, cảm giác quen thuộc quá. Cứ như đã gắn liền với một điều gì đó rất quan trọng, một người nào đó rất thân thương. Con cá bông bị rách cũng do tôi, được vá lại cũng nhờ tôi, bị cào lên chữ cũng là chính tôi làm. Hoa hồng là của tôi tặng "họ". Bức tranh cũng là do cả hai cùng vẽ nên. Cả chiếc nồi áp suất nữa, hình như tôi cũng đã từng bị thương bởi nó. Và chính "người đó" đã cứu tôi những hai lần.
Trái với những vì sao rơi xuống thành kỉ vật. Kiến con trên đầu tôi dần bay lên cao và biến mất, không còn sót lại một dấu vết nào.
Tôi nhìn theo nó, nước mắt lưng tròng, miệng trong vô thức lại bật ra một cái tên tuy lạ mà quen.
"Phong Hào.."
...
Tôi giật mình mở mắt. Trần nhà trắng xoá, ánh sáng đập vào mắt khiến tôi khó mà thích ứng ngay. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng xung quanh. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ.
Là bệnh viện sao?
Tôi chưa chết à?
Kế bên tôi là.. Phong Hào. Anh ngủ gục bên cạnh giường bệnh, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, mặt mũi sưng húp, kiệt sức đến đáng thương.
Phong Hào bị tôi làm cho tỉnh giấc. Anh thấy tôi đã tỉnh lại thì hối hả mà hỏi han, lo lắng.
"Sơn.. Sơn ơi"
"Sơn đây.. bé bé à.."
---------------------------------------------
---------------------------------------------
😺🐜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com