9. Bắt Đền
Quay trở về nhà sau chuyến hành trình dài. Nhưng ít ra là "đi một về hai". Anh tốn nhiều sức như vậy may mà đã thành công rồi.
Phong Hào và Thái Sơn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ chật chội. Vì anh trước đây chỉ ở một mình nên cũng chỉ cần vỏn vẹn chiếc giường đơn nằm đủ vừa người. Nay có thêm một người nữa nên cả hai gần như là phải ôm nhau mới đủ chỗ nằm.
Lần đầu tiên hắn được ôm anh ngủ với hình dạng là con người. Anh như lọt thỏm trong lòng hắn. Bàn tay nhỏ của anh nắm chặt lấy tay hắn không buông. Anh cứ ngủ được một lúc thì lại nhích người sát vào hắn vì sợ té.
Hắn đành biến lại thành mèo nhỏ mà chui rút vào lòng anh, trả lại cho anh chiếc giường thoải mái. Tay anh đột nhiên trống vắng khiến anh hốt hoảng mà quơ quào tìm kiếm hắn. Nhưng thay vì nắm tay thì anh lại nắm đuôi hắn mà tiếp tục ngủ thiếp đi. Thái Sơn đau chết khiếp như vẫn không giám phát ra một chút âm thanh nào vì sợ Phong Hào iu của hắn tỉnh giấc.
(Hụ hụ hụ đau quáaa)
Phong Hào thì ngủ rồi, còn Thái Sơn vẫn còn muốn ngắm anh. Ngắm thôi thì không đã nên hắn lại hôn má anh một cái. Cứ hôn thôi thì chắc là không sao đâu, hắn đang là mèo mà, với lại anh đã hứa sẽ không chê hắn nữa. Mỗi ngày đi ngủ hắn đều phải lén hôn anh mới được.
...
"Áaaaaaaaaaaa"
Thái Sơn đang ngủ nướng trên chiếc giường êm ái thơm mùi Phong Hào thì nghe phải một tiếng hét thất thanh khiến hắn bừng tỉnh.
"Bé, bé ơi"
"Có chuyện gì vậy?"
"Mặt anh đột nhiên nổi cục mụn to đùng bên má nè"
"Huhu không chịu đâu"
"Nổi mụn xấu quá đi"
"Ui ui bé ơi bé vẫn xinh mà"
"Hình như.. hôm qua ta ăn pate xong chưa rửa miệng.."
"Thì liên quan gì chứ?"
"Em lén hôn anh àaaa???"
Chết rồi, lộ rồi. Toang con mèo hồng rồi.
"Meo meo"
"Huhu quá đáng, tại em đóooo"
"Không cho hôn nữa đâuuuu"
"Meo meo ta sẽ rửa miệng thường xuyên mà"
"Phong Hào đừng cấm ta hôn bé"
Mèo Hồng hoảng điên lên, hắn ôm lấy chân anh mà cầu xin thảm thiết. Hắn thà bị anh cấm ăn pate trong một tháng còn hơn là cấm hắn hôn anh. Anh độc ác quá.
"Không!!!"
"Anh dỗi rồi"
"Có rửa miệng sạch thì anh cũng không cho hôn"
"Lông mèo chạm vào mặt thì cỡ nào cũng sẽ nổi mụn"
Anh dỗi là một phần. Chín phần còn lại là do anh ngại. Dù gì thì hắn cũng đang thích anh. Chưa có danh phận mà hôn nhau hoài như thế coi sao được chứ. Nhỉ?
"Vậy em biến thành người hôn anh nhé?"
Rồi xong. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
"Không!!!"
"Anh bị nhột, không thích hôn"
"Nhưng mà hôm qua bé hôn ta hai cái.."
"..."
"Bắt đền đó meo meo"
"Bé phải chịu trách nhiệm với ta.. (cả đời)"
"Thì em hôn lén anh rồi còn gì?.."
"Ta mới hôn bé lại có một cái thôi.. còn một cái nữa mới đủ"
"Phong Hào không cho ta hôn ta sẽ bỏ nhà lên núi lại đóoooooo"
Anh nghĩ lại thì thấy lúc đó điên thật. Chỉ vì muốn tên này về nhà với mình mà lại đi khóc lóc. Rồi còn hôn hắn nữa, những hai cái luôn cơ. Trời ơi cứu Phong Hào với.
"Nè, hôn lại lẹ đi"
Anh hướng phía má còn lại của mình về phía hắn, tỏ ý muốn hắn bắt đền gì thì bắt đền lẹ đi cho xong.
"Không phải má.."
À đúng rồi. Là anh hôn hắn hai cái, là một má một môi. Mụn của anh ở trên má, có nghĩa là hắn hôn má anh rồi. Vậy thì lần này sẽ là.. Ông trời ơi cứu Phong Hào đi mà.
"Ta rửa miệng, đánh răng rồi bé yên tâm"
"HÔN LẸ ĐI NÓI NHIỀU QUÁAA"
"Biết rồi mà, biết rồi mà meo meo"
Phong Hào ngồi phịch xuống đất nhắm tịt mắt mà chờ đợi Mèo Hồng "đến hôn mình". Thấy không có động tĩnh, đến lúc anh ti hí mắt ra thì trước mặt là tên mèo đó đã biến thành người.
"Nàyyy chơi kì vậy?"
*Chụt*
"Thì lúc đó ta cũng là người mà"
"..."
"Giờ thì bé chịu thừa nhận đã "Dán Mắt" vào ta chưa?"
"Em cứ như thế này.. anh còn né được bao lâu nữa chứ"
*Chụt*
"Áaaaaa ai cho"
"Bắt đền đủ rồi mà"
"Đồ ăn gian"
"Vậy bé có muốn bắt đền ngược lại anh không? Hửm.."
*Chụt*
------------------------------------------
------------------------------------------
😺🐜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com